User Menu

 

PHÁT QUÀ TẠI GIÁO PHẬN VINH

 

Đúng 19h / 04/12/ 2014  Chúng tôi có mặt tại Nghệ An. Để chuẩn bị việc phát quà cho Các Cụ  vào sáng hôm sau. Chúng tôi dừng chân và nghỉ đêm tại Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái Vinh. Sau khi điểm tâm  sáng, Chúng tôi đến Giáo  Xứ Xã Đoài, gặp gỡ Cha  Phanxico Hoàng Sĩ Hướng - Quản Xứ, Quản Hạt của Giáo Hạt Xã Đoài,  Giáo Phận Vinh. Cùng đi với Chúng tôi có Cha Giuse Lê Công Lượng- Phó Giám Đốc, Sơ Thư Ký của Caritas Giáo Phận Vinh. Vừa đến chúng tôi đã thấy sự sắp xếp chu đáo Của Cha Chánh Xứ, từ chỗ ngồi, nước  uống, bàn ghế…

Cộng tác với Cha có Ban Hành Giáo Xứ rất đắc lực, do sự sắp xếp ngăn nắp của Cha, mọi người đã có mặt đầy đủ trong niềm hân hoan,  Các Cụ người chống gậy, người ngồi xe lăn, có cụ thì được người thân bồng bế đến, trong thời tiết se lạnh, trên khuôn mặt nhăn nheo của những Cụ Già do sự cực khổ đã làm cho Các Cụ  như không còn sức sống, nay được đi nhận quà, niềm vui hiện lên trên khuôn mặt rạng rỡ. Có những những Cụ không giấu được sự xúc động nên đã khóc, khuôn mặt mếu máo làm cho Chúng tôi phải rơi lệ theo.

Trước  khi phát quà, Cha Phó Caritas giới thiệu: Có Quý Sơ trong Hội Tê-rê-sa đến chia sẻ niềm vui Giáng Sinh  với  các Cụ, và chúc sức khỏe, niềm vui đến Các Cụ, và Gia đình. Mỗi Cụ cầm trên tay phần  quà của mình lòng trào dâng niềm vui, hạnh phúc…

Lúc chia tay các Cụ, chúng tôi cũng lưu luyến, trên đôi tay  gầy gầy, xương xương ,các Cụ Siết chặt tay chúng tôi “ xin các Sơ thương  chúng con với, thỉnh thoảng lên thăm chúng con”.

 

Vào Phòng Khách của Giáo Xứ để cám ơn Cha Xứ, Ban hành Giáo Xứ, đã cộng tác và chuẩn bị cho Chúng con được thi hành Sứ Vụ của Hội giao phó.

Chia tay Cha Xứ, chúng tôi lên xe cùng với phái đoàn đến Giáo Xứ Bùi Ngọa, Giáo Phận Vinh. Mọi sự đều sắp xếp đâu vào đấy, nên chúng tôi cũng thực hiện nhanh gọn.

Một số người do không còn khả năng đi lại, Ban Hành  Giáo dẫn Chúng tôi đến một số nhà của các Cụ.

cụ thể đến Cụ  Bà Nguyễn Thị Vạn, vừa bước vào nhà, Chúng tôi đã ngửi mùi hôi thối, do Cụ bị bệnh lâu ngày, hệ thống tiêu hóa không làm chủ được, mắt Cụ đã  bị mù, vừa nghe Ban Hành Giáo gọi tên  Cụ, và nói có Quý Sơ đến thăm Cụ, Cụ Vạn.đang ngồi co ro trên giường, nhưng cũng chồm dậy nắm chặt tay chúng tôi, dẫu không còn thấy chúng tôi bằng đôi mắt thể lý, nhưng Cụ đã cảm nhận bằng tình thương mến và lòng tin, nên đã thốt lên các Sơ đẹp quá. Tôi hỏi lại : Cụ có thấy các Sơ không mà bảo các Sơ đẹp?” Cụ  móm mém, mắt lèm nhèm nhưng cố gắng nhìn lên Con của Chúa thì đẹp. Dẫu không thấy trên tay mình là phần quà gì, nhưng lòng vui  sướng nâng niu, trân trọng món quà được đón nhận. Cụ nói: “Hôm nay con được Chúa đến thăm qua Quý Cha, Quý sơ, con lại được quà nữa, con không biết gì trong này, nhưng Quý Cha, Quý Sơ tặng là rất quý” Nhìn niềm vui hiện lên khuôn mặt, Chúng tôi vui sướng lây niềm vui sướng của Cụ, mùi hôi thối ban đầu chúng tôi bước vào bây giờ đã tan dần.  Chào Cụ để ra về, Cụ níu tay chúng tôi như một niềm luyến tiếc không muốn cho chúng tôi rời khỏi căn phòng dẫu rất chật chội của Cụ.

Vào sâu hơn một chút, đường  đi khúc khỉu, hơi sình lầy, Chúng tôi phải đi Bộ, vào nhà của Cụ Ông Nguyễn Văn Hoán. Trên tay cầm tràng chuỗi. Cụ Hoán không đi lại được, nhưng Chúa còn để cho Cụ đôi mắt và đôi tai tinh  sáng, thấy đoàn người tiến vào nhà, cụ đã nghẹn ngào Chào Cha và Quý Sơ. Cụ chia sẻ Con đau bệnh đã nhiều năm, đi lại không được, con cái cũng khổ, chúng có gia đình, có con cái…nhưng chúng cũng không đủ ăn, ngồi, nằm một chỗ, mong có  bóng người qua lại, con đâu dám mơ ước, dám nghĩ rằng : con lại được Cha và Quý Sơ đến thăm con, đến căn nhà rách nát của con để an ủi con.. Nói thế rồi Cụ bật khóc, làm chúng tôi cũng nghẹn ngào…vì công việc sắp xếp của những cộng tác viên, và Cha Phó Giám Đốc Caritas, cũng như hành trình chúng tôi còn phải đi, nên chúng tôi phải chía tay cụ.

Rời khỏi căn nhà của Cụ  Hoán, để lên đường, cũng là lúc chúng tôi chia tay Cha Phó Giám Đốc Caritas, và Quý Cộng Tác Viên để tiếp tục cho một chặng đường mới khác nữa. Lòng chúng tôi tràn ngập niềm vui, xúc động…mong ước một ngày nào đó có dịp trở lại thăm các Cụ, trao cho các Cụ niềm vui, sự động viên, lòng cảm mến, những món quà nho nhỏ…”Chúng tôi chỉ là Đầy Tớ Vô Dụng, chỉ làm phận sự của mình” ( Lc 17, 10 ) . Là cánh tay nối dài của Chúa Giêsu- Đức Lang Quân của mình - chúng tôi mong ước có thật nhiều Cộng Tác Viên tiếp tục cùng chúng tôi nối dài Cánh Tay  Giêsu, để cánh tay  yêu thương ấy vươn thật xa, thật rộng, thật dài…để có thể đụng chạm  được đến những mảnh đời bất hạnh đang cấn đến sự  giúp đỡ. Chúng tôi cũng mong ước đó đây  có thật nhiều những tấm lòng hảo tâm, quảng đại …biết chạnh lòng  trước  nỗi băn khoăn, lo lắng, đau khổ của biết bao người mong mỗi bữa ăn chỉ được một chén cháo, để nếu những tâm hồn quảng đại ấy không thể đi đến  được với từng ngõ ngách mà những con người khó khăn ấy đang ẩn mình trong đó, Chúng tôi sẽ  thay những bước  Chân của của Quý Vị để  bước đi, thay cho đôi tay của Quý  Vị để trao ban cho Họ. Để sống Sứ Điệp Tin   Mừng Tình Yêu. Chúng ta có nhiều cách để thực hiện.  Hãy  Quảng Đại  hãy Trao Ban vì Thiên Chúa không thua lòng quảng đại của chúng ta. “ Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại, Ngài sẽ đong đấu đã dằn, đã lắc mà đổ vào vạt áo của anh em” ( Mt 6,37) vì : “Khi làm cho người anh em Bé nhỏ nhất của Ta, là các ngươi đã làm cho chính ta”

( Mt 26,45b )