User Menu

CHO CÁC EM CỦA CHỊ

     -Vì sao Kiệt (Quốc Tuấn) có nhiều mẹ thế, mẹ Tâm, mẹ Hương, mẹ Nương, mẹ  Nga? Các bạn trên lớp Kiệt chỉ có 1 mẹ?

-         Các bạn có 1… Kiệt có nhiều… Vậy Kiệt sẽ có nhiều người thương Kiệt hơn các bạn, phải không?

-         Dạ phải? Nhưng… có thật không?

Thật chứ, không những các mẹ thương các em mà còn có ông nội, ba Quý, các anh chị, những người đang âm thầm giúp đỡ các em và rất, rất nhiều người nữa… Ai cũng thương các em cả, không phải chỉ bây giờ mà là mãi mãi…

Gần 8 năm… đó là khoảng thời gian mà con được gần gũi với các em. Mới ngày nào đó mà bây giờ các em đã vào lớp 2… Ngày nào bé Hồng Ân về với mái ấm Teresa, đôi mắt sáng ngời lạ lẫm nhìn mọi người, chốc chốc lại nở một nụ cười thật tươi, bé Bình An với đôi mắt đen nhánh, khuôn mặt bầu bĩnh… bây giờ đã lớn rồi đấy, biết giúp mẹ làm việc nhà, biết chăm chỉ ngày ngày đến nhà thờ… Còn nhớ tiếng cười vui sướng của Quốc Tuấn khi bước những bước đi đầu tiên, hạnh phúc sà vào lòng mẹ, nhớ ánh mắt em mừng rỡ lúc bập bẹ câu hát: “Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm…”  Rồi Đa Nhiên ngày ấy hay khóc nhè, biếng ăn giờ biết làm dáng, tự tin hơn. Và Vân An thì lúc nào cũng vậy, ít nói nhưng giàu tình cảm…

Vậy đó, thời gian cứ trôi đi. Và cũng không biết khi nào, chúng con nhận ra các em là một phần cuộc sống của mình. Chuyện của các em cũng là chuyện của chúng con, vui cùng các em, buồn cùng các em, chúng con cũng lớn lên theo từng bước chân của các em… Tự dưng lòng con lúc này cứ đầy những kỉ niệm… Nhớ lúc các em diện những bộ đồ ông già Noel, thật dễ thương bò lên từng bậc cấp nơi Thánh Đường. Những khuôn mặt rạng rỡ của từng em khi được đi chơi công viên, đi ăn kem, đến nhà sách, lúc ê a đánh vần, biết được các con số. Nhớ sinh nhật đầu đời của các em. Nhớ ánh mắt lo lắng của ba, các mẹ khi Bình An ốm phải đi bệnh viện. Những lúc nửa đêm các em bị sốt, các mẹ lại tần tảo thức cho đến sáng. Nhớ những giọt nước mắt của Đa Nhiên lăn dài trên má khi đánh vần một câu mãi chẳng được… Nhớ ngày mà Quốc Tuấn được nhận huy chương vàng môn cờ vua, em năn nỉ mẹ Nga đi cùng để hãnh diện khoe với các bạn: “Mẹ mình đó!”. Em hãnh diện khi mình cũng có hẳn một gia đình y như các bạn… Nhớ ngày các cháu được đi câu cá cùng ông nội, để sau đó cứ nhắc mãi: “Bao giờ ông nội lại về để dắt chúng em đi câu cá?”

Nhớ… tất cả… những điều giản dị nhất…

Mặc dù không phải là người theo chân các em hàng giờ, hàng ngày, nhưng con nghĩ có lẽ mình cũng may mắn hiểu được một phần nào đó con người của các em. Hiểu được một phần tính cách của các em…

Vân An ít nói, nhút nhát vậy đó nhưng giàu tình cảm, ưa gần gũi. Bề ngoài em không năng động, hoạt bát bằng những đứa trẻ khác nhưng chỉ khi thân thiết hơn với em, mới biết em cởi mở hơn và cũng khá nghịch ngợm nữa…

Đối với Đa Nhiên, em rất thích được khen. Cứ được khen là khoái chí việc gì cũng làm tất. Suy nghĩ của em lúc hồn nhiên, dễ thương, lúc lại đăm chiêu hệt như người lớn. Đa Nhiên khá nhanh nhẹn, em thích múa, thích hát nữa. Đa Nhiên lúc nào cũng chăm chỉ, ngày nào chưa làm xong bài tập, là em lại thức dậy sớm hơn để hoàn thành bài tập trước khi đến trường. Vì chăm chỉ thế nên thường thì em tiếp thu bài khá nhanh và hay được cô giáo khen ngoan ngoãn. Đôi lúc, Đa Nhiên cứ hay nhõng nhẽo nên cứ bị các bạn chọc ghẹo mãi…

 

Trong tất cả, có vẻ như Hồng Ân nghịch ngợm nhất. Hồi còn bé tí, Ân đã thích leo trèo. Ân là đứa trẻ thích bày các trò này trò khác để đùa giỡn với các bạn. Cứ đến giờ học là em đứng ngồi không yên, nhưng một đứa trẻ không nghịch ngợm đâu phải là một đứa trẻ… Nếu biết cách trò chuyện với em, em cũng rất tình cảm, dễ thương. Nhiều lúc em giả vờ không biết đọc, biết viết để đánh lừa người khác, để khỏi phải ngồi vào ghế học bài. Thực ra, Hồng Ân hoàn toàn rất nhanh nhẹn, những bài toán khó em cũng giải được, em còn có năng khiếu vẽ… Nhiều lúc được em đem đến cốc nước, nhẹ nhàng đặt xuống trước mắt con, cứ thầy lòng vui vui, ôi, Hồng Ân đã biết quan tâm đến người khác rồi đấy… Những cái vụn vặt thế đấy, nhưng đối với con, đó là những lúc lòng mình thật ấm áp…

Còn Bình An? Bình An rất khác so với Đa Nhiên. Đa Nhiên thích nhẹ nhàng trong khi Bình An hơi nghịch một chút. Bình An thẳng thắn, lúc nào cũng vô tư nói ra suy nghĩ của mình nhưng Đa Nhiên lại có vẻ dễ lấy lòng người khác. Đa Nhiên có khiếu về văn học, múa hát và Bình An thì hoàn toàn đối lập, em thích làm Toán, học Tiếng Anh. Đa Nhiên có thân hình mảnh khảnh còn Bình An thì thân hình khỏe khoắn, chắc chắn. Mỗi lần gặp em, em cứ hỏi dồn dập chuyện này đến chuyện khác rồi nào là kể chuyện ở lớp, trên đường về nhà, ở nhà thờ,… một cách ngây ngô, hồn nhiên…  Sau này, Bình An có vẻ sẽ là một cô gái năng động. Hi vọng, lúc nào Bình An cũng như thế này, ngây thơ, trong sáng với nụ cười thân thiện…

Với Quốc Tuấn thì sao? Quốc Tuấn có thân hình mập mạp và khuôn mặt tròn trịa, sáng sủa…Quốc Tuấn thông minh, sâu sắc và rất biết cách lấy lòng người lớn. Quốc Tuấn luôn là niềm tự hào của cả gia đình. Quốc Tuấn học giỏi đều các môn, thích cờ vua, còn biết đánh cả cờ tướng… Máy vi tính, điện thoại em đều biết cách tìm tòi và sử dụng cho bằng được. Còn nhớ ngày đầu tiên em đến chơi nhà mẹ Nga, khi em còn chưa biết nói, thế mà thấy một người đàn ông em liền chập chững đến ôm chầm và kêu to: “Ba”… Từ ngày đó, Quốc Tuấn xem gia đình mẹ Nga là gia đình của em. Có ba mẹ, có anh chị, còn em là em út... Cứ mãi như vậy nhé, cho dù lúc em trưởng thành hay em có ở đâu đi chăng nữa, em vẫn luôn là đứa cháu, đứa con, đứa em ngoan của tất cả…

Các em mỗi người một cá tính, nhưng thế mà vui, bởi các em có thể học hỏi lẫn nhau.  Sống với nhau chừng ấy năm, các em trở nên mến nhau và gắn bó hơn. Cũng có yêu thương, cũng có giận hờn. Và vì thế mà tình anh em của các em thêm thắt chặt. Có lúc thấy các em nắm tay nhau đến nhà thờ; có lúc thấy các em cùng nhau chơi đuổi bắt, nhảy dây, tập xe đạp; lúc lại cãi nhau mỗi người một góc nhưng chỉ vài giây sau lại bắt tay làm hòa, lại nô đùa vui vẻ… Con thấy thương vô cùng.

Gần với các em, có khi hướng dẫn các em học cái này cái khác, con thấy mình cứ vui vui… Đôi khi các em không chịu học, cứ nói chuyện rì rầm, nghịch phá nhau… Người ta bảo phải phạt nặng vào các em mới chịu nghe lời… Nhưng nhiều lúc giận đó rồi lại thấy các em lén chạy đi lấy cốc nước, lấy cái bánh cái kẹo cho chị, con thấy lòng cứ khó tả, cái giận bay đi đâu mất… Con chỉ muốn lúc nào các em cũng cười thật nhiều, biết thêm nhiều cái mới để chóng khôn lớn nên người… Có lúc con gặp các em giữa đường, thấy các em đang xúm lại dẫn ai đó không rõ đi, thì ra là các em đang dẫn một cụ già bị mù đi lạc về nhà, Bình An, Vân An thì cầm tay cụ, Quốc Tuấn, Hồng Ân thì đi trước hỏi thăm nhà của cụ ở đâu, Đa Nhiên thì chạy về nhà báo với mẹ. Và thế rồi các em vỗ ngực tự hào “Mấy đứa tụi em lớn hết rồi đó!” Thật dễ thương, chừng ấy đã biết lo lắng quan tâm đến mọi người…

Thật lòng được gặp các em là một may mắn của tất cả chúng con… Bởi các em là điều kì diệu của tất cả chúng ta… Thật không gì hạnh phúc cho bằng khi mỗi năm sinh nhật các em qua đi, lại thấy các em đang khôn lớn từng ngày, khỏe mạnh, vui tươi, thích tìm tòi, khám phá,…

Các em chỉ mới bước những bước đi đầu tiên trong cuộc sống, hãy còn nhiều thứ trong tương lai, và chắc chắn còn nhiều điều khiến các em phải lo phải nghĩ, khiến những người thân quanh các em phải bận lòng… Chúc cho các em luôn biết yêu thương nhau, học thật giỏi để trở thành những người có ích cho cuộc sống, sống trung kiên, sống bình an, thánh thiện… Chúc cho các em được giống  như những cái tên mà các em được đặt: Hồng Ân, Bình An, Vân An, Quốc Tuấn, Đa Nhiên… Để chỉ luôn biết dùng tình thương mà đi đến với những người xung quanh…

                                                                       Huế, tuần thứ 4 mùa chay 2015

                                                                                    Phương Nguyên