User Menu

NIỀM VUI PHỤC SINH -  2015

Tạm rời xa khu phố ồn ào, nhộn nhịp, chúng con đến với làng Mỹ Xuyên, thuộc tỉnh Quảng Trị trong một ngày nắng đẹp, đó là một ngôi làng nhỏ bé, yên tĩnh nằm về phía tả ngạn của dòng Ô Lâu.

Theo kế hoạch phát quà bát nhật Phục Sinh Têresa Huế 2015, chúng con đã tổ chức một buổi gặp mặt thân mật cho các cụ già neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn ở đây. Một điều đặc biệt 10 cụ mà chúng con  gặp  đều là những cụ bà, trong đó 9 Cụ là Lương dân. những con người hết sức đơn sơ, dễ mến và tất cả đều đang sống một mình.

Chỉ được gặp nhau  trong một buổi sáng thôi,  nhưng con  cảm nhận được niềm vui khôn xiết, sự xúc động không thể thốt nên lời của các cụ, buổi gặp mặt cũng đã phần nào đó giúp cho tinh thần của các cụ phấn chấn hơn, những nỗi buồn, cô đơn, những lo toan của cuộc sống thường ngày dường như tan biến mất.

Bấy lâu nay, với tuổi già sức yếu, các cụ chỉ có thể ở trong nhà, không thể lui tới hỏi thăm bà con hàng xóm, không thể tự đi chợ để mua thức ăn, chỉ biết ngồi đợi xem thử có ai đi ngang qua thì gửi người ta mua giúp, còn không thì ăn đỡ cơm muối qua ngày. Nhưng hôm nay lại được tụ họp ở đây. Có cụ bảo: “mấy năm rồi mệ mới được gặp lại các chị em trong làng đây, mệ vui quá…”. Cụ Keo với hai hàng nước mắt rưng rưng: “Tối ni mệ được ngủ ngon rồi đây”… Dỳ Vân đi bộ cả cây số với máy lọc thận đeo bên người thật xúc động trông Dỳ khá mệt…Các cụ nói chuyện  với nhau  không ngừng vì quá lâu rồi các Cụ không được gặp nhau. Không những thế, các cụ  rất cảm kích với sự khổ cực của Chị Thủy Lazaro khi Chị phải chạy lui chạy tới đưa đón từng Cụ, lại còn dậy sớm nấu cháo các Cụ ăn, ai cũng tấm tắt khen ngon,  có cụ bảo : “ăn chén cháo ni sống được 10 năm, bữa chừ có được ăn cháo ngon như ri mô…”, câu nói tưởng chừng như là nói đùa nhưng thật ra nó rất thật, lời nói đơn sơ đó làm cho con cảm thấy nghẹn ngào, e thẹn và ngượng ngùng vô cùng, có nhiều lúc cứ thầm trách Chúa sao Ngài không cho con được sung sướng hơn, đầy đủ hơn, thế nhưng nhìn lại các cụ, tất cả dường như muốn mách bảo với con rằng con phải biết chấp nhận với cuộc sống hiện tại và phải biết nhìn ra thế giới bên ngoài, nhìn những mảnh đời còn khó khăn hơn con gấp bội, con cần phải biết cho đi nhiều hơn, không chỉ vật chất mà còn cả tinh thần nữa. Chính những lời động viên, an ủi và những tâm sự nhỏ trong cuộc sống hàng ngày thôi cũng có thể giúp các cụ vui hơn, cảm thấy có được động lực để sống tiếp trong quãng thời gian ngắn ngủi còn lại.

Buổi gặp mặt kết thúc trong sự luyến tiếc, nhớ nhung. Ai cũng mong rằng sẽ lại được gặp mặt nhau trong một ngày nào đó không xa.

           Đưa các Cụ  ra về,  nhìn thấy các cụ vui ,  chúng con thầm hứa mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, phải làm sao cho các Cụ vui hơn nữa, vì tất cả trong khả năng mà Chúa đã ban cho mình,và mình phải có trách nhiệm trao lại cho anh chị em…

Tạm biệt các Cụ, cám ơn quý ân nhân gia đình Têresa- đặc biệt ân nhân Têresa ở Houston đã cho chúng con những cơ hội để chúng con biết sống yêu thương, biết sống cho đi thay vì chỉ đón nhận. biết đánh đổi tất cả để chỉ dành lấy Tình Yêu từ nơi Chúa  mà thôi.

                                                                    Bát nhật phục sinh 2015.

                                                                   TÊRÊSA  HUẾ