User Menu

Giáo xứ Nghĩa trung – phát quà tết
Được sự cho phép và sắp xếp của Cha Xứ Giáo Xứ Nghĩa Trung. Quý Sơ Hiệp Hội Teresa kết hợp với Ban Hành Giáo Xứ, Thầy Giúp xứ Gioan.B. Trần Thanh Tuấn phát quà cho những Cụ Già Nghèo, Neo đơn và một số Gia Đình Dân Tộc khó khăn trong dịp tết Nguyên Đán sắp tới.
Giáo Xứ Nghĩa Trung cách Thị Trấn Đồng Xoài gần 30km.
Sự khảo sát và sắp xếp chặt chẽ của ban hành Giáo Xứ đã lên danh sách, tập trung phát quà ở 3 địa điểm. Tại Giáo Xứ, sóc 28 và 25 của Đồng bào dân tộc Stieng.
Chúng tôi lần lượt đến các địa điểm để thực hiện việc phát quà, Chúng tôi cũng mang theo những túi bánh kẹo để dự phòng, vì lần nào phát quà cho Đồng Bào Dân Tộc, Chúng tôi cũng thấy tụ họp rất nhiều Cụ Già, người Trung Niên, Thanh Niên và nhất là Trẻ Em.
Có lẽ ai đã từng đến Các Vùng Dân Tộc thì thầy cuộc sống bần cùng của Họ, thiếu thốn mọi sự, từ người lớn đến các em nhỏ không biết a,b,c là gì, chỉ mong ai đó đến giúp lương thực là vui vẻ, chứ chẳng quan tâm điều gì khác.Đúng nghĩa là “một cuộc sống tạm bợ”
Sau đó chúng tôi đến từng nhà của một số người nghèo, neo đơn..thật tội nghiệp. Cụ Maria Tự, Mồ Côi và bị tâm thần từ nhỏ, Xóm giềng  cái phòng vừa đủ đặt cái giường, cài chặt cửa, Gia Đình Ông Bà này đi làm từ sáng, đặt cơm trên giường, tối về  đưa cơm vào rồi lại cài chặt cửa. Một ngày 2 bữa cơm với nước mắm, cà dưa..cho Bà Cụ ở trong cái phòng ngột ngạt ấy, sự vệ sinh cũng chẳng được quan tâm. Nằm một chỗ liệt giường như thế mấy chục năm nay, ai thương tình thì đưa qua cho Cụ thứ gì đó, mở hé cửa ra rồi lại cài chặt cửa, có khi khát nước Cụ gào lên, Tôi qua mở cửa, thả vào trong giường Cụ Chai nước, Cụ lại cười rồi im lặng. Từ đó tôi rút kinh nghiệm cứ mỗi sáng dù có sẵn hay không, cứ đi qua là thả vào cho Cụ một chai nước, và tôi cũng chưa bao giờ nghe tiếng than van của Cụ nữa, mấy lần trước thấy Cụ im lặng tôi tưởng Cụ đã chết trong đấy, ngó qua khe cửa tôi vẫn còn thấy cù rì rầm tụng kinh thì phải. Đó là lời của một Cô hàng xóm tốt bụng kể lại.
Đến Cụ Bà: Trần Thị Vệ  vừa câm, vừa điếc bẩm sinh, không chồng lại có 3 đứa con Dù đã có gia đình, nhưng vẫn rất khổ, chen chúc nhau trong căn lều hẹp, và dơ bẩn. thân phận như thế lại mang những gánh nặng trên vai, chúng tôi đến, bà vui mừng la lên inh ỏi, khua tay chân, chúng tôi không hiểu gì, nhưng rồi khi chúng tôi về, Cụ gạt nước mắt, Thầy Xứ trao cho Cụ thêm một phần quà, Cụ mới cười 1 xíu. Chúng tôi đoán ra: có lẽ Cụ làm hiệu cho chúng tôi thêm 1 phần, chúng tôi không hiểu nên Cụ khóc.
Xa xa vào sâu trong Sóc 25. Là đến nhà Cụ ông Cụ bà Điểu Vó, không có con cái, chỉ có 1 cái giường, chiếu mền rách tả tơi, một mình ông Cụ nằm, Bà Cụ nằm chiếc võng mắc bên cạnh cái bếp củi, vậy mà ông bà Cụ nuôi nhau đến nay đã 78 tuổi. Ông bị mù 2 mắt do bị đau mắt không có tiền uống thuốc, Cụ Bà lom khom đến kể chuyện cho chúng tôi như thế.Chạnh lòng thương! Chúng tôi cũng trao cho ông bà Cụ 2 phần quà.
Rất nhiều Cụ có những hoàn cảnh éo le, nhưng chúng tôi chỉ muốn nêu 1 vài Cụ như thế, hình ảnh đính kèm có thể chúng minh rõ ràng hơn về các Cụ.
Đến chia sẻ những món quà mọn cho các Cụ, chúng tôi không chỉ trao quà, nhưng còn mong trao cho một tình liên đới cảm thông, để các Cụ chia sẻ những đớn đau, trăn trở của cuộc sống mà dường như Họ không tìm lối thoát. Thế nhưng, thời gian không cho phép chúng tôi dừng lại nhiều. Có những Cụ không thể bước vào trong nhà, vì nhà các Cụ nhìn như thể 1 cái Hộp tả tơi, chứ không ra căn nhà, nên trao quà ngay tại trước cái nhà nhỏ của Cụ.
Nhìn những mảnh đời như thế, tôi cũng suy nghĩ: bớt tiêu xài vặt những gì không câng thiết, để có thể chia sẻ cho họ, nếu có cả Tỉ bạc cũng không thể đáp ứng những nhu cầu tối thiểu cho họ nơi đây, nhưng lời Chúa vẫn thúc bách tôi : “ Anh em hãy cho họ ăn”.Chúa Sẽ lo liệu cho cuộc sống của họ, phần chúng Tôi chỉ là những cánh tay nối dài của Chúa, để ban phát những gì có thể.
Và tôi cũng muốn nói với mọi người rằng: “ hãy quãng đại như em Bé trong Tin Mừng, chỉ có 2 con Cá thôi, nhưng cũng sẵn sàng chia sẽ để Chúa Giêsu thực hiện điều Ngài muốn”.( Mt 14, 13-21).