User Menu

BẮC NINH

Xuyên luôn Chặng đường đi Lạng Sơn, chúng con về Giáo Phận Bắc Ninh, lần đầu tiên chúng con  đặt chân đến nơi đây. Sau khi gặp gỡ Cha Giám Đốc Caritas và nhân viên Văn Phòng, chúng tcon  dùng cơm tối và nghỉ đêm tại Trung Tâm Mục Vụ của Giáo Phận, Thánh lễ ban sáng xong, chúng con  lên đường, điểm tâm sáng nhẹ trên xe bằng bánh mì, vậy mà chúng con  đến tại Giáo Xứ Yên Thịnh, cũng đã khá trưa, phát Quà cho các Cụ nơi đây, chặng đường đi đã dài, đường thì cong queo, khúc khỉu, chúng con  hơi mệt, dẫu vậy, lòng chúng con  vẫn tràn đầy hân hoan, vì biết rằng, địa điểm mà chúng con sắp dừng chân, vẫn còn những Cụ Già đang chờ chúng con  ở đó, đường vào cổng Nhà Thờ thì cheo leo,..Thật đúng như chúng con suy nghĩ, các Cụ đã chờ sẵn ở đó, thấy đoàn xe chúng v đến, các Cụ như đoán được sự mong đợi của mình, nên đã đứng lên chào chúng con , nở những nụ cười thân thiện trên khuôn mặt móm mém, nhăn nheo.

Để không làm mất thời gian của các Cụ chúng con  tiến hành phát quà, Cha xứ nơi đây vẫn còn trẻ, năng động, nhưng cũng nghẹn ngào nói lời cảm ơn sự hiện diện của chúng con . Tranh thủ thời gian đến một gia đình của chị: Lê Thị Bé 42 tuổi, bị chất độc màu da cam, bàn tay không đủ ngón, người bị dị dạng, cầm tay chị để giúp chị điềm chỉ. Chị nói: “ cầm tay con, Sơ sợ không? Nhiều người nhìn con đã ghê sợ, họ lại càng không dám nắm tay con” tôi trả lời: “Sơ không sợ vì tay chị rất mềm mại chứ không phải chai sạm, thô rát” Chị sung sướng cười mãn nguyện trên khuôn mặt bị dị dạng.

 

 

Sau cơm trưa chúng con đến Giáo Điểm Công Đa cũng thuộc Giáo Xứ Yên Thinh , nhưng cách Giáo Xứ hàng 100km, Cha Giám Đốc, Nhân Viên Caritas của Giáo Phận và Giáo Xứ, đã dẫn chúng con  đến các ngõ ngách của dân nghèo ở đây, đường mịt mù bụi, ngoằn ngoèo, chỉ vừa cho một chiếc xe đi qua, vậy mà cha xứ nơi đây đã đi đến các Nhà Nguyện hằng tuần để dâng Thánh lễ, phải đi đến 80km mới tới nơi, nắng thì bụi, mưa thì mắc sình, Ngài chia sẻ: Có khi phải nhờ người khiêng cả xe ra khỏi vùng sình lầy. Chúng con đến tại Giáo Họ …nơi đây chưa có Nhà Thờ, Cha Xứ phải nhờ phòng khách nhà của một Giáo Dân để dâng lễ, bước vào phòng khách của người Giáo Dân này có gì là sang trọng đâu, bao nhiêu thứ ngổn ngang, nhà làm bằng ván gỗ, vậy mà vẫn hơn những căn nhà khác làm bằng bùn đất với rơm rạ để xây nên vách nhà, những căn nhà trong vách núi cũng không có đường đi, phải đi trên bờ ruộng, ngang qua những con kênh nhỏ, hai khúc tre bắc ngang để làm cầu đi lại, chúng con  phải nắm tay để dìu nhau qua cầu.

Vào trong căn nhà của một hộ dân, căn nhà lụp xụp, những chiếc chăn, chiếc chiếu giặt xong phơi trên đám cỏ, kiến và sâu bọ chiu vào cũng không lạ gì.   2 tấm ván ghép lại vừa làm bàn tiếp khách, vừa làm bàn ăn cơm, tối đến thì làm giương ngủ. Cụ Ông đã gần 80 tuổi đi chăn trâu thuê mỗi ngày 20,000đ. Bà Cụ cũng đã trên 70 tuổi, phải đi bộ ra ngoài làng thật xa để xin Tóp Mỡ về làm thức ăn ăn với cơm, trông gầy guộc và yếu ớt. Bà Cụ nhận quà chúng con trao, nghẹn ngào chia sẻ: Mấy khi chúng con được cầm số tiền này trên tay, cất dành để khi đau ốm mà mua thuốc, cất dành để xài tết.  Nói rồi bà Cụ lại Cười. Rời khỏi ngôi làng này để ra về lòng chúng con cứ bao nhiêu là trăn trở, mong có được thời gian, hay có nhiều tấm lòng hảo tâm và nhiều người chung sức chung lòng để đến với người nghèo, những món quà vật chất đã đành, những món quà tinh thần cũng nên có để an ủi, động viên, dạy cách sống văn minh, ăn sạch, uống sạch.

 Chúng con ra về, Đoàn người trên xe, thinh lặng, không ai nói chuyện, không ai thốt lên nụ cười và thắc mắc gì. Có lẽ trong lòng ai cũng suy tư, vương vấn, trăn trở…những gì tận mắt thấy cảnh thương tâm từ sang đến chiều.. trong thinh lặng, sâu lắng của tâm hồn… cho đến khi ra đến Thành Phố Bắc Ninh. Cha Giám Đốc và Cha xứ rối rít cảm ơn chúng con  đã lưu tâm đến người nghèo trong Giáo Xứ, gởi lời cảm ơn và chúc mừng Giáng Sinh đến Quý Sơ trong Hiệp Hội và Thầy Sáng lập Gioan Maria Teresa Vũ Thành An. Và cầu mong cho hiệp hội lớn mạnh và phát triển để Giáo Hôi, xã hội bớt đi những con người nghèo khổ, neo đơn.