User Menu

ƠN GỌI TÌNH YÊU CỦA CHỊ THÁNH TÊRÊXA

Chị thánh Têrêxa quả thật đã bị thiêu đốt bởi Tình Yêu thần thiêng. Ước muốn của chị không có giới hạn; nhiệt tình của Chị tăng mãi không ngừng và chị đau khổ một sự tử đạo thật sự của tình yêu.

Không thỏa mãn với việc là một nữ tu Carmel, một hôn thê của Chúa Giêsu, một người mẹ của các linh hồn, chị muốn có tất cả các ơn gọi, hoàn thành những hành động anh hùng nhất và đổ đến giọt máu cuối cùng để Chúa Giêsu có thể được mọi người yêu mến.

Bởi vì những vết thương thần linh mà lòng nhiệt thành làm chị đau khổ, chị thánh mở thư của thánh Phaolô, hy vọng tìm ra lời chỉ bảo và sự an ủi trong sự tử đạo của chị. Chị mở chương 12 của thơ thứ I gởi cho tín hữu Côrintô và đọc ở đó rằng Thân Thể của Hội Thánh gồm có nhiều chi thể, mỗi phần có phận sự đặc biệt của nó.

Nhưng điều nầy chưa đủ. Tiếp tục đọc, chị biết được từ Chương 13 rằng mọi ân huệ, ngay cả ân huệ hoàn hảo nhất, được phân phát cho những chi thể khác nhau, cũng không có giá trị trừ khi chúng được làm sống động bởi tình yêu và tình ái đó là con đường cao cả nhất dẫn đến Thiên Chúa một cách an toàn. Lần nầy chị hiểu ra. Chị nhận ra rằng Hội Thánh là một Thân Thể Mầu Nhiệm cấu thành bởi nhiều chi thể khác nhau, nhiều bộ phận khác nhau. Hội Thánh nầy cần phải có một con tim, một con tim bùng cháy lửa yêu mến; như với chúng ta; chính con tim của Thân Thể Mầu Nhiệm có vai trò trao ban sự sống và năng lực hành động cho những chi thể khác.

Từ giây phút ấy chị thấy rõ ràng ơn gọi riêng của chị. Bởi vì yêu thương là tất cả và bao gồm mọi ơn gọi, chị chỉ có một việc phải làm: yêu thương. Điều nầy giúp chị dâng cho Chúa Giêsu tất cả những gì Người muốn. Vì thế chị kêu lên với một niềm vui sướng cực độ:

Ôi, lạy Chúa Giêsu, cuối cùng con đã tìm ra được ơn gọi của con. Ơn gọi của con là TÌNH YÊU … Trong con tim của Giáo Hội, mẹ con, phận sự của con là YÊU THƯƠNG. Trong cách thức nầy con sẽ là tất cả, sẽ có tất cả mọi ơn gọi.

Sau ngày 8 tháng 9 năm 1896, chính xác là ngày 14 của tháng đó, Têrêxa khám phá ra ơn gọi nầy; bởi vì đó đúng thật là một ơn gọi và không phải chỉ là một cách thức để làm đẹp lòng Thiên Chúa.

Trong suốt cuộc đời của chị thánh, chị dâng cho Thiên Chúa không gì ngoài tình yêu.

2. Tất cả tư cách đạo đức của chị được gợi hứng bởi tình yêu. Ngay cả chị còn tận hiến chính mình như một hiến tế của Tình Yêu thương xót do đó chị có thể yêu Thiên Chúa với tình yêu của Người. Vì thế, bây giờ không còn là vấn đề khi yêu Người thêm nữa.

Điều chị thánh Têrêxa tìm kiếm là vai trò của chị trong Hội Thánh. Chị muốn tìm ra phương thế để yêu mến Thiên Chúa và làm cho Người được yêu, nó phải tương đương như phận vụ của những người thợ tông đồ khác và của các ơn gọi. Bây giờ chị đã có câu trả lời: đơn giản chỉ là yêu thương. Nhờ yêu thương Thiên Chúa với Tình yêu ấy mà chị đã dâng hiến chính mình, tình yêu mà từ giây phút đó đã chiếm lấy con tim chị, chị dâng lên cho Thiên Chúa tình yêu bởi vì tình yêu thành toàn mọi ơn gọi.

Thánh Gioan Thánh Giá đã viết Không phải là một động tác nhỏ nhất của tình yêu tinh ròng thì hữu dụng cho Hội Thánh hơn tất cả những công việc khác sao? Trong khi những người anh truyền giáo của chị đang lao động và chiến đấu trong cánh đồng truyền giáo, chị vẫn ở gần ngai Thiên Chúa, yêu thương thay cho họ.

Tình yêu được chứng minh bằng hành động; bởi vì chị cố gắng không bỏ qua một hy sinh nhỏ nhất hay một cái nhìn hay một lời nói nào nhưng biết tận dụng tất cả mọi cơ hội để làm điều hữu ích. Chị sẽ đau khổ, nhưng, luôn luôn vui tươi, bởi vì chị luôn tràn đầy tình yêu. Chị tin tưởng rằng với những việc tầm thường nhỏ bé như thế được dâng hiến với một con tim yêu thương sẽ làm hài lòng Chúa Giêsu. Tuy nhiên, để làm gia tăng giá trị và hiệu quả của chúng, chị kêu cầu các Thánh dâng chúng cho Người, để Người có thể bao bọc chúng với công nghiệp của Người và đổ chúng lên Hội Thánh Chiến đấu và Hội Thánh Đau khổ.

3.Tìm được phương thế để thỏa mãn ước vọng bao la của mình, chị Têrêxa tận hưởng một sự bình an sâu xa. Chị nói với chúng ta từ ngữ bình an, diễn tả đúng tâm tình của chị hơn từ niềm vui tột độ mà chị dùng trước tiên, mặc dù chị vẫn còn bị đốt cháy bởi cùng một lòng nhiệt thành phi thường, như chị đã thuật lại trong những trang nồng cháy chị viết trong biến cố đó.

Chị còn đi xa hơn đến mức nói rằng nếu cuối cùng chị không đạt được lãnh vực cao nhất của tình yêu mà linh hồn chị được linh hứng, thì chị sẽ nếm được nhiều ngọt ngào hơn trong sự tử đạo hơn là khi được ở giữa niềm vui không cùng, trừ khi, chị thêm, Chúa Giêsu lấy đi ký ức của những hy vọng trần thế của con. Chính trong trường hợp đó mà chị đã viết hoa ngữ nồng nàn nó phải được kể vào số những trang đẹp nhất của văn học Kitô:

Ôi, lạy Ngôi Lời chí thánh, Chúa là Phượng Hoàng con yêu mến, Phượng Hoàng đã kéo con đến với Chúa. Hạ cánh trên mảnh đất lưu đày nầy, Chúa đã chấp nhận sự đau khổ, để Chúa có thể thu hút các linh hồn đến Vực nóng cháy muôn đời của Ba Ngôi Chí Thánh. Và, mặc dù Chúa phải trở lên cõi Aùnh Sáng vô hình, nơi cư ngụ vĩnh cửu của Chúa, Chúa hạ cố ở lại trong thung lũng nước mắt nầy, giấu kín trong hình dạng của một Bánh Thánh … lạy Phượng Hoàng Vĩnh cửu, Chúa mong ước nuôi dưỡng con với lương thực thần thiêng, con là kẻ nghèo hèn và bé nhỏ và sẽ trở về với hư không, không phải là cái nhìn thần linh của Chúa duy trì cuộc sống con từng giây phút sao… Ôi lạy Chúa Giêsu, xin cho phép con bày tỏ với Chúa, trong sự tri ơn vô hạn của con, rằng tình yêu của Chúa thật là điên dại!  Và làm sao con có thể quên chạy  đến với Chúa khi con suy ngắm sự điên dại như thế, hay là đặt giới hạn sự tin tưởng của con với Chúa?

Con biết rằng các thánh cũng cho phép mình điên dại trong tình yêu của các ngài đối với Chúa. Các ngài đã làm những việc lớn lao! Sự điên dại của con cốt tại ở niềm hy vọng rằng tình yêu của Chúa sẽ chấp nhận con như là một hiến tế … Sự điên dại của con cốt tại xin những phượng hoàng, những người anh tinh thần của con, dành lấy cho con ân huệ được bay đến Mặt Trời Tình yêu, trên đôi cánh của chính Phượng Hoàng Thần Linh. Lạy Đấng Chí ái của con, theo như mức độ Chúa có thể ước muốn, con chim bé nhỏ của Chúa sẽ vẫn ở lại trong sự bất lực và không lông không cánh, giữ mắt nó gắn chặt vào Chúa. Nó muốn bị thôi miên bởi ân sủng của Chúa và trở nên con mồi cho tình yêu của Chúa. Oâi Phượng Hoàng đáng tôn thờ, con tin tưởng rằng một ngày nào đó, Chúa sẽ đến nhận lấy con chim nhỏ bé và cùng nó trở về Lò lửa Tình Yêu. Chúa sẽ muôn đời dìm nó xuống vực nóng cháy của Tình Yêu nầy mà nó đã tự hiến làm của lễ hy sinh …,

4.Tất cả những tình yêu chân thật với Đức Kitô có tính chất tông đồ: nó làm phát sinh lòng nhiệt thành. Bởi vì, từ giây phút mà chị thánh đạt đến mức độ ngoại thường của lòng nhiệt thành, tư tưởng của chị thánh Têrêxa hướng về các linh hồn. Chị cầu xin Chúa Giêsu tỏ lộ cho những linh hồn bí mật của tình yêu Người, chọn cho Người một đạo quân các linh hồn những người sẽ đi trên Con Đường Thơ Aáu của chị và trở nên hiến vật của Tình Yêu Thần Linh. Những bất toàn của họ sẽ không là những trở ngại. Ngay cả khi họ yếu đuối và tầm thường hơn chị thánh, họ sẽ trở nên thích hợp hơn cho những hành vi của Tình Yêu thương xót, nếu họ biết hoàn toàn phó thác cho Người với sự ngoan ngoãn hoàn toàn và đầy lòng tín thác.

Ở giai đoạn nầy, chị Têrêxa hiểu rõ hơn bao giờ rằng tình yêu là tất cả, rằng nó sẽ đền bù tất cả, ngay cả một cuộc sống lâu dài

5. trong vùng đất thử thách nầy, khi một linh hồn thật sự đáp trả cho tình yêu, tất cả mọi hành động của nó, ngay cả cái tầm thường nhất, được đánh dấu với dấu ấn thần thiêng đó. Sự việc nầy không có nghĩa rằng cho đến lúc đó chị chưa hiểu điều nầy; bởi vì ngay từ lúc bắt đầu của đời sống tu chị đã viết cho chị Celine: Chúng ta chỉ có một việc cần cho làm trong đêm trường của cuộc sống nầy: yêu thương, yêu Chúa Giêsu với tất cả sức mạnh của con tim, và cứu vớt các linh hồn cho Người để Người có thể được yêu. Ôi! Vui sướng biết bao khi làm cho Chúa Giêsu được yêu mến!

6.Cũng vào lúc đó, chị đã lấy những lời của thánh Gioan Thánh Giá lấy làm mực thước cho mình: Thật là quan trọng cho chúng ta trong cuộc sống nầy là tận hiến chính mình cho những hành động của tình yêu, để được mau mắn tiêu hao, chúng ta có thể không phải đợi lâu bây giờ hay trong tương lai, trước khi chúng ta được ban cho ân huệ nhìn thấy Thiên Chúa (The Living Flame, Str. I, 96).
Chị hiểu giá trị của tình yêu, bởi vì chị đã nếm và sống tình yêu. Vì thế, trong đêm trước khi qua đời, Chị Genevieve hỏi chị một lời từ biệt, chị bằng lòng với mình qua sự trả lời: Em đã nói tất cả rồi. Tất cả đã hoàn tất. Chỉ có tình yêu là việc quan trọng thôi.'

8. Chúng ta hãy nhớ những lời đó! Chúng là nguyện vọng và lời phát biểu cuối cùng của một vị thánh, người được ủy thác bởi Thiên Chúa dạy chúng ta một con đường mới của đời sống thiêng linh. Chỉ có tình yêu là quan trọng thôi bởi vì nó là nguồn gốc và tận cùng của tất cả mọi sự, trên trời và dưới mặt đất nầy. Tất cả mọi sự đến từ tình yêu; đó là linh hồn của tất cả mọi sự việc, và nó làm cho hoàn hảo mọi công việc. Nó làm cho chúng ta tìm thấy Thiên Chúa, kết hợp chúng ta với Người, biến đổi chúng ta nên giống Người. Nó là nguồn gốc của hạnh phúc độc nhất, hạnh phúc thật. Chị Têrêxa nói Bởi vì con không cho Người điều gì cả ngoài tình yêu, Người sẽ đáp trả lại tình yêu cho con.

9.Hãy để cho nguyên tắc nầy gợi hứng cho tất cả mọi hành động của chúng ta! Ước gì mọi sự trong cuộc sống chúng ta bắt nguồn từ tình yêu và hoàn tất bởi tình yêu! Nó sẽ là một trong những tước vị chủ yếu của Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu rằng chị đã dạy chúng ta một chân lý quý báu, rằng để nên thánh thiện chúng ta chỉ cần yêu Thiên Chúa với trái tim của một em bé.

(Back to Home / Trở Về Trang Chủ)

(Top / Đầu Trang)