User Menu

 

 CHƯƠNG IX

ĐƠN SƠ

SỰ ĐƠN SƠ VÀ CON ĐƯỜNG NHỎ BÉ

Chúng ta không cần phải chứng minh rằng sự đơn sơ phải cần thiết thuộc về Con Đường Thơ Ấu Thiêng Liêng.  Đứa bé đơn sơ bởi bản tính.  Em đơn sơ trong suy tưởng, đơn sơ trong cách thức diễn tả tình cảm.  Em nói một cách đơn sơ những gì em nghĩ và cách em cảm thấy như thế nào về cha mẹ của mình.  Em đơn sơ trong hành động.  Bây giờ điều nầy cũng đúng cho một em bé thơ của Thiên Chúa.

 

Thật ra, sự đơn sơ là đặc tính nổi bật của Con Đường Thơ Ấu Thiêng Liêng. Nhưng thật quan trọng để hiểu đúng đắn điều nầy.  Nó không có bao gồm việc trở nên tầm thường và chỉ làm những hành vi thông thường như một số người nghĩ.

 

Sự đơn sơ của Chị Thánh Têrêxa, trên tất cả, là một thái độ trí tuệ.  Một người được gợi hứng bởi tinh thần đơn sơ của Chị Thánh Têrêxa nghĩ về tất cả mọi vật và tất cả mọi biến cố như chúng là, trong liên quan của chúng với Thiên Chúa.  Họ biết rằng tất cả mọi sự đều đến từ Thiên Chúa và tất cả mọi sự phải quy về Ngài.  Do đó họ chấp nhận sự vui vẻ, sự lao nhọc và những đau khổ đến trên đường đi của họ như nhau, và họ sắp đặt mọi sự hướng về Thiên Chúa.  Họ không thích những gì phức tạp, xảo trá, khác thường, nhưng bằng lòng với những gì bình thường; và trong cách thế đó cuộc đời của họ đơn sơ hoàn toàn.  Cuộc sống tinh thần đơn sơ; họ đến thẳng với Thiên Chúa như một đứa bé đến với Cha mình, đầy nhiệt tình của sự tin tưởng con thảo.

 

 Không có sự giả tạo trong lời cầu nguyện của họ, không có gì quá mức trong sự thực hành việc đền tội của họ. Họ chấp nhận những thử thách và niềm vui được Thiên Chúa gởi đến hay cho phép xảy đến với sự bình thản. Khi một bổn phận quan trọng được giao phó cho họ, họ làm hết khả năng để hoàn thành bổn phận của mình, với tính cách tự nhiên đó họ đảm nhận tất cả những sự khác.

 

Chị Thánh Têrêxa hoàn toàn đơn sơ.  Chị nói: Con chỉ yêu sự đơn sơ và không thích những gì trái ngược với nó. Điều nầy được xác định bởi những chị em của Chị Thánh: Trong Têrêxa mọi sự đều đơn giản và tự nhiên. Điều nầy càng cần thiết hơn bởi vì đường lối của chị được trù định cho những người nhỏ bé. Những người khác nhìn sự hoàn hảo như một sự phức tạp, và chỉ có đạt được tới đỉnh bởi vô số phương cách tập luyện, những sự đền tội khắt khe, và sau khi qua những mức độ cao của việc cầu nguyện.  Quan niệm của chị thánh Têrêxa thật khác với điều đó:  Chị viết: Hoàn hảo có vẻ dễ dàng đối với con.  Con nhận ra rằng thật là đủ nếu chúng ta nhận thức sự hư không của chúng ta và quên mình đi như một đứa bé trong vòng tay của Thiên Chúa nhân lành. Chị thường xuyên lập lại lời dạy đó, mặc dù dùng những cách diễn tả khác nhau.  Để là một vị thánh thì việc trở nên bé nhỏ, biết yêu thương, cố gắng làm cho Chúa Giêsu hài lòng và có lòng phó thác thì đã đủ.

 

 

Nhưng bài học rõ ràng nhất diễn tả tư tưởng của Chị là bài học Chị xác định rằng thánh thiện không hệ tại việc thực hành điều này hay điều kia; nhưng đó là một sự sắp xếp của tâm hồn làm cho chúng ta khiêm nhường và nhỏ bé như khi chúng ta ngơi nghỉ trong cánh tay của Thiên Chúa, việc nầy làm cho chúng ta nhận ra sự yếu đuối của chúng ta, nhưng cùng lúc, cho chúng ta sự tin tưởng đến táo bạo vào sự tốt lành của Thiên Chúa như Cha của chúng ta.

 

ĐƠN SƠ TRONG CẦU NGUYỆN

 

Chị Thánh Têrêxa đơn sơ trong cách cầu nguyện của Chị và Chị không thích mượn một công thức cứng ngắc nào. Việc cầu nguyện của Chị chủ yếu hệ tại ở việc nói với Chúa Giêsu rằng Chị yêu Người và mong muốn làm theo ý Người trong tất cả mọi sự.  Chị nói: Con không có khả năng để tìm kiếm những lời cầu nguyện đẹp đẽ được tìm thấy trong những quyển sách. Không biết lời cầu nào con phải chọn, con làm như một đứa trẻ không biết đọc. Con chỉ nói đơn sơ với Thiên Chúa tốt lành những gì con muốn thưa với Người, không cần phải đặt những câu bóng bảy, và Người luôn luôn hiểu con.  Đối với con, cầu nguyện là nâng tâm hồn lên. Đó là một cái liếc nhìn đơn sơ hướng về trời. Đó là một tiếng kêu của lòng biết ơn và của tình yêu, giữa những thử thách cũng như giữa những vui mừng. Đó là một điều gì đó lớn lao, một điều gì đó siêu nhiên, nó làm mở rộng tâm hồn và kết hợp con với Chúa Giêsu.

 

Chị không mất thời gian để giải thích với Thiên Chúa những chi tiết của những ý định của Chị hay của những gì được gởi gắm cho Chị.  Chị nói Chị sợ rằng Chị sẽ không bao giờ kết thúc được kinh nguyện và Chị lại có thể quên mất một số những điều đó.  Những kinh nguyện như thế Chị cho là phức tạp vô ích, Chị tuyên bố: linh hồn đơn sơ không cần những phương thế phức tạp.

 

Trong việc hoàn thành những bổn phận của mình Chị noi theo những đề nghị đến từ Chúa Giêsu.  Chị học biết rằng chỉ nói đơn sơ: xin hãy lôi cuốn con, Chị có thể khiến cho những linh hồn Chị yêu  mến đi theo con đường của Chị.  Chị viết: Để xin được lôi cuốn có nghĩa là chúng ta ước muốn được kết hợp mật thiết với đối tượng đã quyến rũ tâm hồn chúng ta.  Con xin Chúa Giêsu kéo con vào trong ngọn lửa tình yêu của Người, kết hợp con mật thiết với chính Người để Người thật sự sống và hành động trong con.Chị cảm tưởng chắc chắn rằng trong tiếng kêu nầy Chị đạt được cùng một ân sủng cho những người Chị yêu.  Tuy nhiên, mặc dù ước muốn cầu thay nguyện giúp cho một người đã gởi gắm một ước nguyện với mình, Chị đã nhanh chóng chú tâm đến Thiên Chúa, và sau đó không còn suy tưởng đến nó nữa.

 

Chị Thánh không chỉ định rõ người mà Chị định được hưởng những công nghiệp của công việc của Chị: Con không bảo mình phải nói, 'Lạy Chúa, điều nầy cho Hội Thánh, xin ban điều nầy cho Phêrô, xin ban điều kia cho Phaolô.'  Thiên Chúa tốt lành biết rõ những gì phải làm với những công nghiệp của con.  Con dâng cho Ngài tất cả để làm hài lòng Ngài. Khi con cầu nguyện cho những người anh truyền giáo của con, con không dâng những đau khổ của con nhưng chỉ nói đơn sơ, 'Lạy Chúa, xin ban cho họ những gì con muốn được nhận lãnh.'

Chị Thánh không lo lắng về việc chia trí trong kinh nguyện. Chúng ta không thể nào không chia trí trong liên hệ với Thiên Chúa.  Trí tưởng tượng của chúng ta đi lang thang, những hình ảnh được gợi lại trong ký ức của chúng ta thật dễ dàng, sự hiếu kỳ tinh thần và những giác quan của chúng ta luôn luôn góp nhặt những ấn tượng đó là nguồn gốc của vô số những chia trí.  Nhiều người tốt lành đau khổ vì những thực tại đó nhưng họ lầm, bởi vì nếu họ từ chối những tư tưởng đó vừa khi họ chú ý đến nó, thì những chia trí đó không phải là những lỗi lầm nữa.

 

Chị Thánh Têrêxa không lo lắng về chúng. Chị chấp nhận tất cả mọi sự đến bởi vì tình yêu Thiên Chúa, ngay cả những tư tưởng ẩn khuất. Với một tập sinh lo lắng về sự chia trí của mình Chị Thánh nói: Em cũng có nhiều chia trí như thế, nhưng vừa khi em để ý đến nó, em cầu nguyện cho những người đang làm bận rộn trí tưởng tượng của em và từ cách đó họ có thể rút ra những lợi ích từ sự chia trí của em.

 

Một trong những chị đồng tu của Chị Thánh đã phàn nàn bởi vì chị ta không thể điều khiển lòng mình thường xuyên cho Chúa.  Chị Thánh Têrêxa đoan chắc với chị nầy lần nữa rằng: Sự 'điều khiển’ đó không cần thiết cho những người hoàn toàn tận hiến cho Chúa chúng ta.  Không nghi ngờ gì, thật là tốt để cầm giữ trí ý chúng ta, nhưng chúng ta nên làm điều đó cách dịu dàng, bởi vì sự cưỡng ép không làm vinh danh Chúa chúng ta.  Người rất quen thuộc với những tư tưởng dễ thương và những diễn tả thanh nhã của tình yêu mà chúng ta muốn dâng cho Người, nhưng Người cũng bằng lòng với những khát vọng của chúng ta.  Người không phải là Cha chúng ta và chúng ta không phải là những đứa con bé nhỏ của Người sao?

 

Đơn sơ trong phương pháp tâm nguyện của Chị Thánh Têrêxa.  Mặc dầu Chị Thánh được tiếp tục hưởng những ân huệ với ân sủng cao siêu huyền nhiệm, Chị không bao giờ dính bén vào chúng hay mong muốn được những điều như thế.  Thậm chí Chị còn cho đó là trái ngược với sự khiêm nhường khi nuôi dưỡng một ước muốn được ân huệ như thế: Chị thích sự đơn điệu của một hy sinh trong âm thầm hơn những cảm xúc xuất thần. Do đó, Chị không thích khi những chị em khác diễn tả sự tin tưởng của họ rằng Chị được ban những ân sủng ngoại thường, hay khi họ hy vọng Chị sẽ nhận được một vài điều như thế.   Được hỏi Chị có trực giác gì về cái chết sắp đến của Chị không? Chị đáp: Ô thưa Mẹ, Mẹ nói về 'trực giác?’ Nếu mẹ chỉ biết về sự nghèo hèn của con! Con chỉ biết những gì mà mẹ biết. Con chỉ đoán những gì con thật sự biết và cảm nghĩ.

 

Trong đêm vọng lễ kính Đức Bà Núi Cát Minh, một tập sinh nhận xét rằng nếu Chị Têrêxa được chết trong ngày đó, sau khi rước Mình Thánh Chúa, điều nầy sẽ giảm rất nhiều đau khổ cho Chị Thánh.  Chị Thánh Têrêxa đã trả lời: Ôi!, điều đó không giống Con Đường Bé Nhỏ của em chút nào cả.  Điều đó có nghĩa là em bỏ đi Con Đường Nhỏ Bé của em trong cái chết của mình!.   Chết vì tình yêu sau khi rước lễ! Những linh hồn bé nhỏ sẽ không thể bắt chước con trong điều nầy. Trong con đường nhỏ bé mọi sự đều  chung và bình thường.  Điều cần thiết là tất cả những gì con làm, tất cả những linh hồn nhỏ bé cũng có thể làm.

 

Một ngày nọ một Chị đề cập đến ánh sáng nội tâm mà một số linh hồn nhận được liên quan đến thiên đàng.  Chị trả lời: Như chính em, em chỉ có những ánh sáng làm cho em thấy sự hư không của em, nhưng điều nầy làm tốt cho em nhiều hơn những ánh sáng liên hệ đến đức tin. Chị muốn bước đi một mình trong bóng tối đức tin và điều nầy Chị đã dạy cho những linh hồn bé nhỏ.

 

Là một môn đệ trung thành của Cha thánh Gioan Thánh Giá, Chị đã biết rõ sự ưu việt và sự chắc chắn của con đường nầy: Thật là ngọt ngào, để có thể phục vụ Thiên Chúa trong bóng đêm thử thách. Chúng ta chỉ có cuộc sống hiện tại trên trần thế nầy khi chúng ta có thể sống cuộc sống đức tin. Những lời nầy tỏ lộ Chị Têrêxa đã nắm bắt một đức tin vượt trội như thế nào!

 

Tuy nhiên, mặc cho sự tối tăm của đức tin có như thế nào, vẫn có một ánh sáng thật hướng dẫn chúng ta trong hành trình dưới thế nầy và bởi nó chúng ta tìm thấy Thiên Chúa; bởi vì như thánh Gioan Thánh giá diễn tả nó, đức tin chứa đựng Thiên Chúa và ban Người cho chúng ta. Thiên Chúa được ẩn dấu trong sự tối tăm của đức tin. Đó là lý do tại sao Chị Têrêxa thích không nhìn thấy Thiên Chúa và các thánh, nhưng ở lại trong bóng tối của đức tin, trái ngược với những người mong muốn được thấy và hiểu tất cả mọi sự. Chị tiếp tục: Hãy nhớ kỹ rằng chính trong tinh thần đồng hóa với con Đường Bé Nhỏ là chúng ta không ước muốn biết bất cứ điều gì.

 

Những lời nầy xác định chắc chắn rằng chúng ta phải muốn sống bằng đức tin trong cuộc sống hiện tại.  Chúng đòi hỏi rằng chúng ta yêu thích sống trong bóng tối đức tin; bởi vì khi chúng ta sống bởi đức tin, chúng ta thiết lập cuộc sống thiêng liêng trên Lời của Thiên Chúa, trên sự mạc khải ban cho chúng ta qua Đức Kitô.  Chúng ta dâng sự tôn thờ của chúng ta cho Thiên Chúa như một sự thật không thể sai lầm.

 

Theo như chương trình của Thiên Chúa, Đức tin đủ để kéo chúng ta đến cùng Thiên Chúa.  Thánh Gioan Thánh Giá viết: Đó chính là phương tiện xấp xỉ và tương ứng của việc kết hợp linh hồn chúng ta với Thiên Chúa. Bởi vì tất cả những điều dạy chúng ta về Thiên Chúa rất đúng rằng sự khác biệt giữa đức tin (trên mặt đất) và điều mơ thấy (trên thiên đàng) chỉ là vấn đề của cách thức tiếp thu của chúng ta: một mặt thì có đức tin (Thiên Chúa được tin), mặt khác của sự hưởng kiến (Thiên Chúa được nhìn thấy); nhưng trong từng trường hợp nầy, chính cùng một đối tượng, Thiên Chúa là Đấng chúng ta biết.  Như thế, mặc dầu bị che phủ, đức tin thật là ánh sáng làm cho chúng ta nhận biết Thiên Chúa.

 

ĐƠN SƠ TRONG HÀNH ĐỘNG CỦA CHỊ THÁNH.

 

Con đường của Chị Thánh Têrêxa, theo như chứng nhận của Chị, đòi hỏi chỉ những hành động thông thường và bình thường, những sự vật như chúng là, vì thế, nó không phải là nguồn gốc cho sự ganh tị. Chị xem chính mình là một linh hồn rất nhỏ bé, một linh hồn chỉ có thể dâng những điều tầm thường lên Thiên Chúa. Chị nói: Thiên Chúa không cần những hành vi chói sáng, những tư tưởng đẹp đẽ. Không phải sự thông minh hay tài năng mà Người tìm kiếm trên trái đất nầy.  Người yêu thích sự đơn sơ. Chúng ta sẽ thật là đáng thương nếu chúng ta được đòi hỏi làm những chuyện lớn lao. Con không xem thường những tư tưởng sâu xa nuôi dưỡng linh hồn và kết hiệp chúng ta với Thiên Chúa, nhưng từ lâu con đã hiểu rằng chúng ta chẳng cần được xây dựng trên một nền tảng như thế, hay những sự hoàn hảo bao gồm việc đón nhận nhiều ánh sáng.  Những tư tưởng siêu phàm nhất cũng vô giá trị nếu không có hành động. Thiên Chúa làm cho con nhận ra rằng để đạt lấy vinh quang thật chúng ta không cần phải hoàn tất những công việc chói sáng, nhưng chúng ta phải ẩn mình và thực tập nhân đức trong cách thức mà tay trái không biết việc tay phải làm.

 

Đó là lý do tại sao tất cả tư cách đạo đức của Chị Thánh hệ tại ở việc làm Chúa Giêsu hài lòng, trong khi làm hoàn hảo những hành động làm thành hậu cảnh cho cuộc sống bình thường của chúng ta.  Chị Thánh thi hành những việc đạo đức và sự từ bỏ như hoàn cảnh chúng được xảy đến, và dâng lên Người sự hư không nhỏ bé còn lại trong một linh hồn sống trong sự khô khan thiêng liêng: Chị Thánh viết: Con không có cách nào khác để chứng minh tình yêu của con hơn là tung những đóa hoa, đó chính là, dùng tất cả những cơ hội để làm thành những hy sinh nhỏ bé, nó có thể là một cái nhìn, một lời nói; dùng tất cả những gì tầm thường nhất và thi hành chúng với tình yêu. Vì lý do đó, con ngắt từng cánh hoa con tìm thấy trên đường cho Chúa Giêsu.  Và khi con tung những cánh hoa của con trước nhan Chúa con ước muốn hát lên, mặc dù con ngắt chúng ở giữa những bụi gai.  Và gai càng nhọn càng dài, thì bài ca của con càng ngọt ngào.

 

Tương tự như thế, Chị lại xác nhận rằng niềm vui của Chị ở trong những sự từ bỏ không ai biết đến: Những thánh giá nhỏ mọn nầy tạo thành tất cả sự vui mừng của chúng ta.  Chúng thật tầm thường nhưng chúng chuẩn bị tâm hồn chúng ta đón nhận những thánh giá lớn lao khi đó là ý muốn của Thầy Chí Thánh chúng ta. Chúng ta đừng từ chối Chúa Giêsu ngay cả một việc hy sinh tầm thường nhất!  Tất cả mọi việc thuộc về đời sống tu thì lớn lao thật.

 

Chúng ta thường có khuynh hướng bỏ qua hay đánh giá thấp những hy sinh nhỏ mọn và những hành động nhân đức tầm thường hằng ngày. Sự kính trọng của chúng ta chỉ để dành cho những việc quan trọng và chúng ta có khuynh hướng thán phục sự khó khăn tỏ tường và lớn lao. Bởi việc đánh giá giả tạo tiêu chuẩn của những giá trị, chúng ta đánh mất rất nhiều và tỏ lộ chỉ có một chút tình yêu.  Không có gì là tầm thường hay không đáng kể trong việc phục vụ Thiên Chúa; bởi vì giá trị rõ ràng của hành động không đến từ sự quan trọng của đối tượng của nó. Nó đến từ ý hướng mà chúng ta thực hành nó và tình yêu nó được gợi hứng vào.  Chị Thánh Têrêxa nói: Những việc nhỏ bé được làm vì tình yêu là những việc làm thu hút con Tim của Đức Kitô. Trái lại, một công việc nổi bật nhất được làm mà không có tình yêu thì chỉ là không.

 

Dĩ nhiên, thật là đúng khi nói rằng sự quan trọng và sự khó khăn của một công việc, mức độ của việc từ bỏ nó đòi hỏi chúng ta có thể là dịp cho những công nghiệp lớn lao.  Tuy nhiên, giá trị thật của những hành động như thế phát xuất từ phẩm chất của tình yêu làm sống động chúng.

 

Mặt khác, con đường hàng ngày của chúng ta tặng cho chúng ta những cơ hội không có gì hơn là những từ bỏ bình thường và sự tập luyện những nhân đức bình thường.  Chúng ta hiếm có những hoàn cảnh để thi hành những việc ngoại thường và chúng ta thấy mình không có khả năng để thi hành những việc đền tội chúng ta đọc thấy trong cuộc sống của nhiều vị thánh, và Thiên Chúa cũng không mong muốn chúng.  Cuộc sống của hầu hết mọi người chỉ cho phép việc thực hành những bổn phận trong tình trạng của cuộc sống họ.  Một cuộc sống tốt chủ yếu cốt tại ở những hành vi nhân đức và những hy sinh thuộc về công việc thường làm hằng ngày.  Chúng ta có thể bị dẫn đến việc cho rằng điều nầy tầm thường, nhưng chúng ta không nên phán xét những sự vật bởi cách thức tỏ lộ bên ngoài của chúng.

 

Khi chúng ta xem xét hạnh kiểm của một cuộc sống tốt tầm thường như thế kỹ lưỡng hơn, chúng ta nhận ra rằng không phải là việc nhỏ mọn, khi duy trì đức tin trong suốt cả một đời người, cho sự thực hành kiên trì những bổn phận được lập đi lập lại hằng ngày; để chấp nhận ngày đến và đi với sự quảng đại không mỏi mệt, những hy sinh đó đòi hỏi liên tục, và cũng đừng bao giờ để mất những cơ hội làm việc tốt được ban tặng từng giờ.   Chúng ta cũng không quên rằng một cách sống như thế thường phải chấp nhận sự khô khan của linh hồn, với sự yên tĩnh bị ngăn trở bởi những thử thách luân lý, từ đó Thiên Chúa có vẻ như vắng mặt, trong khi linh hồn có vẻ như bị quên đi đến tận cùng vàchỉ có thể dâng Chúa Giêsu sự hư không nhỏ bé này.  Chị Thánh Têrêxa nói, nếu con cảm thấy là con không có gì để dâng cho Chúa Giêsu con sẽ dâng Người sự không có đó.

 

Những sự không có gìđược liên tục dâng lên, những hành động tầm thường và những hy sinh được trung thành dâng lên, là sự tử đạo thật theo Chị Thánh Têrêxa. (Có thể thích hợp khi ghi chú ở đây rằng cuộc sống riêng của Chị Thánh Têrêxa không phải hoàn toàn được lắp ghép bằng những hy sinh nhỏ bé và những hành động bình thường.  Chị trải qua những đau khổ cực kỳ, cả ở thể xác lẫn tâm hồn, và năm cuối cùng trên trần thế giống như liên tục trèo lên đồi Calvary. Tuy nhiên, vẫn là đúng, rằng những sợi chỉ dệt cuộc đời của chị trên thế gian nầy và ngay cả trong viện tu được dệt bằng những hành vi bình thường nó ở trong tầm với của tất cả mọi người.   Tuy nhiên, bàn tay Thiên Chúa có thể thấy được rõ ràng trong những thử thách lớn nhất của cuộc đời của Chị, bởi vì Chị có một sứ mạng đặc biệt để hoàn thành, và vì con tim tông đồ của Chị mong ước sự đau khổ mãnh liệt.)

 

THÁNH TÊRÊXA LỚN LÊN TRONG SỰ ĐƠN SƠ

 

Thánh Têrêxa ghi lại cặn kẻ trong quyển tự thuật của Chị sự kiện rằng thoạt đầu Chị đã không hiểu giá trị lớn lao của sự đơn sơ.  Điều đó khá tự nhiên; bởi vì như các thánh không đạt được sự thánh thiện trong một lần, cũng như thế họ không thể lập tức tìm ra nguyên tắc tốt nhất thích hợp để hướng dẫn họ đến sự đạt được mục đích đó.  Sự hiểu biết như thế là hoa trái của những kinh nghiệm và tuỳ thuộc vào ánh sáng từ trên cao.  Kinh nghiệm đến với chúng ta tăng lên dần dần, và như Chị Thánh Têrêxa nói: Chúa Giêsu không thích tỏ cho chúng ta biết tất cả mọi sự cùng một lúc Người ban một cách bình thường ánh sáng từng chút từng chút một.

 

Ánh sáng và kinh nghiệm của cuộc sống đặc biệt cần thiết cho người ao ước hành động với sự đơn sơ.  Không thể nghi ngờ gì, họ phải tránh sự cứng nhắc nó sẽ kiềm chế và đè nặng tâm hồn họ, bởi những đòi hỏi quá nhiều từ chính mình và bởi đặt nặng quá nhiều trên việc đền tội.  Cũng với sự nhiệt thành tương đương như thế, họ phải khước từ phục vụ cho bản tính tự nhiên với hết tinh thần, dưới lý do có vẻ hợp lý là hành động với sự đơn sơ.  Sự đơn sơ giữ ở mức độ trung dung. Nó là hoa trái của lý trí và của tinh thần Phúc âm.  Đó là quà tặng của Thiên Chúa.

 

Có thể cho rằng Chị Thánh Têrêxa học điều nầy từ Mẹ thánh Têrêxa Avila; bởi vì chúng ta được nghe nói rằng Chị rất thích trích những lời nầy của vị thánh cải tổ dòng: Thiên Chúa không tìm kiếm vô số những vụn vặt như một số người có thể nghĩ.  Chúng ta đừng câu thúc linh hồn ta trong bất cứ cách thức nào bởi vì những phương pháp như thế, thay vì dẫn chúng ta đến sự thánh thiện, có thể là cơ hội cho vô số những sự bất toàn.

 

Được soi sáng bởi Chúa Thánh Thần, Chị Thánh Têrêxa thay đổi quan điểm của Chị trên vấn đề đền tội và khổ chế.  Những bài đọc cuộc đời của các Thánh thoạt đầu làm cho Chị muốn noi theo gương mẫu của các ngài.  Hơn nữa, một số các chị em trong dòng cũng hết lòng thực hành những sự đền tội ngoại thường nầy.  Nhưng việc xảy ra là Chị Têrêxa ngã bệnh bởi vì Chị đã mang một thánh giá nhỏ bằng sắt với những góc bén nhọn trong một thời gian lâu dài. Được soi sáng bởi trời cao, Chị nhận ra rằng sự khổ hạnh của các vị thánh không phải là phương thế cho Chị hay cho những người đi trên con đường Thơ Ấu Thiêng Liêng.  Chị hiểu rằng khổ chế trong tinh thần và trong tâm hồn còn hơn nhiều so với việc chịu đóng đinh. Vì thế Chị tiến đến trận chiến chống lại chính mình trong phạm vi thiêng liêng bởi phương thế từ bỏ và hy sinh kín ẩn. Chị áp dụng cho chính mình sự thực hành việc quên mình và tránh tìm kiếm mình trong bất cứ sự gì.

 

Trong một lá thư cho Cha Belliere Chị viết: Con biết rằng có những vị thánh đã sử dụng đời sống của các ngài thực tập sự khổ chế phi thường nhưng, nói cho cùng, có nhiều chỗ trong nhà Cha chúng ta ở trên trời.  Chúa Giêsu đã bảo chúng ta như thế và đó là lý do tại sao con đi theo đường lối Ngài đã vạch ra cho con. Trong những sự đền tội phi thường đó những gợi hứng bởi tự nhiên có thể dễ dàng lẫn vào đó hơn là bởi nhân đức, trong khi đó, những chiến đấu ẩn dấu của sự từ bỏ bên trong, tính tự nhiên không thể trói buộc chúng ta được và chúng ta có thể đạt được sự khiêm nhường và bình an dễ dàng.

 

Chúng ta biết rằng Chị Thánh của chúng ta dạy ở đây một học thuyết đúng đắn. Không phải là có rất nhiều người tưởng tượng rằng họ khổ chế bởi vì họ thi hành việc đền tội thân xác, trong khi họ thất bại trong việc từ bỏ chính mình trong những sự bình thường của cuộc sống hằng ngày hay trong cuộc sống cộng đoàn tu trì sao?  Những người như thế thường thiếu sự khiêm nhường của lý trí và không muốn vâng lời.  Họ không thi hành sự tự quên mình hay không thi hành bác ái với những người lân cận của họ.  Họ có vẻ cố gắng hướng tới một cuộc sống thiêng liêng.  Ngay cả một số người tu hành nhiều năm, nhưng không bao giờ thành công trong việc giết chết lòng tự ái sự yêu mình trong họ, và có lẽ họ không bao giờ có thể làm một quyết tâm có hiệu quả về việc quên mình một lần và cho tất cả.

 

Chị Thánh Têrêxa bảo chúng ta rằng lúc bắt đầu của cuộc sống tu của Chị, Chị muốn khổ chế ở bữa ăn, Chị trộn cỏ đắng với thức ăn mà Chị thích đặc biệt, hay Chị cố nghĩ tới những sự làm cho Chị có sự chán ghét trong khi đang ăn chúng. Nhưng Chị nói: Sau nầy con tìm thấy rằng nếu con dâng chúng lên Chúa và cám ơn Người về những sự vật con thấy vừa sở thích của mình sẽ thích hợp hơn với nhân đức đơn sơ.  Tuy nhiên Chị thêm rằng - và ở đây một lần nữa chúng ta thấy mục đích nổi bật - khi thiếu thốn một vài vật gì đó, con sẽ hài lòng nhiều hơn bởi vì khi ấy con thật sự từ bỏ vật đó.

 

Chị Thánh Têrêxa cũng loại bỏ những khổ chế có thể gây trở ngại cho việc chú tâm của Chị vào Thiên Chúa. Một ngày kia khi có người nói với Chị về một linh mục chịu đau khổ lớn lao từ một vết sưng ở da, nhưng từ chối làm giảm bớt sự đau đớn, Chị nhận xét: Em sẽ không có thể thực tập loại kiềm chế đó.  Em thích thực tập khổ chế trong cách thế làm cho trí óc em tự do hơn (cho Thiên Chúa).

 

Những người chị của Chị Thánh chứng thực rằng khi gần cuối đời của Chị trên trần thế, Chị thực hành thậm chí sự đơn sơ lớn lao hơn thế trong vấn đề đền tội.   Chúng ta đã nhớ lại với sức mạnh nào Chị dùng để thi hành kỷ luật  với chính mình; Chị Thánh cũng trả lời với chị Genevieve khi chị nầy nói đến khuynh hướng tự nhiên làm cứng đi thân thể của một người để làm nhẹ đi sự đau của những cú đánh.  Thánh Têrêxa thoạt đầu đáp lại điều đó rằng, đối với Chị, chính Chị vẫn đặt mình trong vị trí làm cho Chị đau khổ nhiều nhất.  Nhưng Chị thêm rằng Chị không khuyên ai theo Chị trong những việc nầy: Chị tuyên bố: Hãy làm những việc đó với sự đơn sơ lớn lao.

 

Chị có một nhận xét tương tự như thế về cái lạnh làm Chị đau khổ quá sức. Cuối cùng, Mẹ Agnes, người biết rõ những suy tưởng của Chị Thánh Têrêxa tuyên bố: những hành động anh hùng của người em của Mẹ không nên xem như là một quy luật mà mọi người cố gắng theo đuổi: Qui luật tốt nhất là chúng ta nên theo những gì tình yêu hướng dẫn chúng ta từng giây phút trong cuộc sống, với ước muốn duy nhất là làm hài lòng Chúa trong mọi sự người muốn chúng ta làm.

 

Tuy nhiên, trong khi chấp nhận quy luật thận trọng của Chị Thánh Têrêxa là phải nhắm đến sự yếu đuối của chúng ta và làm cho chúng ta thực hành sự đơn sơ thích hợp cho những linh hồn nhỏ, chúng ta phải tránh sự nhu nhược nó có thể làm ngược lại điều qui định cần thiết của học thuyết của Chị Thánh Têrêxa.  Sự thận trọng và đơn sơ phải không bao giờ dẫn chúng ta đến việc không cần đến bản tính tự nhiên trong tính cách nó làm sai lệch Con Đường Bé Nhỏ.  Như mẹ Agnes giải thích, tinh thần siêu nhiên, tình yêu của Chúa Giêsu, phải luôn luôn là khuôn mẫu cho tất cả tư cách đạo đức của chúng ta.

 

Lúc khởi đầu cuộc sống siêu nhiên của chúng ta, ngay cả sau đó, chúng ta có thể không cảm thấy được lôi kéo về việc khổ chế hay có can đảm thực hành sự đền tội như nó nên được thi hành, cho dù chúng ta có tâm tình tốt.  Với một tâm hồn hướng về Thiên Chúa và mềm dẻo theo sự soi sáng của Người, chúng ta hãy cho tất cả những gì ta có thể cho Người với tất cả sự đơn sơ.  Nếu chúng ta mềm mỏng và trung thành, và nếu Thiên Chúa mong muốn nhiều hơn nơi chúng ta, Người sẽ ban cho chúng ta ánh sáng và sức mạnh cần thiết để chu toàn hơn việc đền tội.

 

SỰ ĐƠN SƠ CỦA CHỊ THÁNH TRONG BỆNH TẬT

 

Việc thường xảy ra trong đời sống cộng đoàn tu sĩ là người bệnh cho rằng họ là gánh nặng thể lý cho những người chăm sóc họ, và là gánh nặng tài chánh cho cộng đoàn, họ lo lắng và sợ hãi rằng cơn bệnh có thể kéo dài.  Chị Thánh Têrêxa cũng cảm nghiệm những tư tưởng và tâm tình như thế.  Nhưng khi Thiên Chúa đã thiết lập trong Chị sự từ bỏ, Chị hiểu rằng sẽ đơn sơ hơn khi chấp nhận những gì Thiên Chúa gởi đến cho Chị: Con  sẵn sàng chịu đau bệnh suốt cuộc đời con, nếu điều đó làm hài lòng Chúa,Chị viết, Thậm chí con bằng lòng để sống lâu (trong tình trạng bệnh nầy). Và trong vấn đề chữa bệnh, Chị thú nhận: Con đau khổ rất nhiều bởi vì con phải dùng thuốc đắt tiền, nhưng trong hiện tại, điều đó không còn làm con ái náy nữa. Trái lại, bởi vì con đã đọc rằng những người làm việc tốt cho chúng ta sẽ được lợi ích bởi sự bác ái của họ. Vì thế, Chị xin với tất cả đơn sơ những gì Chị cần, không xin gì hơn nữa.

 

SỰ ĐƠN SƠ TRONG VIỆC ĐÓN NHẬN NIỀM VUI

 

Trong đường lối của Chị Thánh Têrêxa một người chỉ cần có Thiên Chúa trong tầm nhìn của họ, họ chỉ cần nhìn vào Thiên Chúa.  Tất cả mọi hành động của chúng ta chỉ có chủ ý làm hài lòng Người. Chúng ta đừng nhìn đến chúng ta và từ chối bị thu hút  bởi bất cứ thứ gì.  Sau đó có vẻ như chúng ta sẽ không tự do để thưởng thức những niềm vui chính đáng. Nhưng không phải như thế. Điều đó trái ngược lại với giáo huấn của Chị Thánh Têrêxa, đặc biệt trong việc thực hành sự đơn sơ.

 

Chị Thánh Têrêxa biết rất rõ con tim của Cha chúng ta trên trời và con tim của Chúa Kitô, Người đã không từ chối những niềm vui trên trái đất, tưởng tượng rằng Thiên Chúa kéo chúng ta ra khỏi một vài niềm vui mà chúng ta gặp trong thung lũng đầy nước mắt nầy.  Chị nói trong một trường hợp, Chúa tốt lành, Người yêu chúng ta nhiều lắm, đã chịu đau khổ đủ bởi vì chính Người bị bắt buộc để chúng ta trên trái đất nầy để trải qua thời gian thử luyện, và Người phải vui khi Người thấy chúng ta cười. Có vẻ như nếu chúng ta có thể nói rằng những hy sinh của chúng ta giống như búi tóc làm say đắm lòng Chúa Kitô, chúng ta cũng phải nói một cách như thế về những niềm vui của chúng ta ảnh hưởng đến Người.  Để điều nầy được như thế, thật đủ rằng chúng ta kiềm chế việc thỏa mãn loại hạnh phúc ích kỷ, và dâng cho vị Hôn phụ của chúng ta niềm vui bé nhỏ Người rải rắc trên đường đời chúng ta để làm linh hồn thích thú và nâng chúng lên thậm chí với chính Người. Vì thế, điều kiện duy nhất Chị Thánh Têrêxa đòi hỏi chúng ta khi chúng ta đón nhận niềm vui là chúng ta đừng có những thỏa mãn ích kỷ trên chúng, nhưng làm cho chúng trở nên phương tiện để nâng tâm hồn chúng ta tới Thiên Chúa.

 

Chị Thánh Têrêxa chấp nhận với sự đơn sơ bất cứ những niềm vui nào Thiên Chúa gởi đến cho Chị, dẫu chúng được gây ra bởi những ân huệ thiêng liêng, bởi gia đình Chị Thánh hay bởi những tư duy tự nhiên.  Chị đón nhận niềm vui vì tình yêu như Chị đón nhận đau khổ.  Chị đã cho rằng là một sai lỗi chống lại sự đơn sơ, nếu Chị từ chối thưởng thức sự quyến rũ của thiên nhiên, của âm nhạc hay của nghệ thuật, hay của bất cứ điều gì hướng tư tưởng tình yêu và biết ơn của Chị về Thiên Chúa.

 

Nói về niềm vui của tâm hồn khi hướng về cuối đời của cuộc sống, Chị giải thích rằng, trong khi Chị đã sai lầm không hưởng những niềm vui ấy khi mới bắt đầu đời tu, giờ Chị không còn cảm thấy cần thiết để từ chối chúng bởi vì linh hồn Chị được tăng cường sức mạnh bởi Chúa Đấng chính là tình yêu duy nhất của lòng Chị. Từ những kinh nghiệm cá nhân phong phú Chị đã cho một suy tư đầy ý nghĩa: Con vui mừng nhận ra rằng khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa tâm hồn chúng ta mở rộng, và chúng ta có thể cho những người thân yêu của chúng ta một tình yêu dịu dàng hơn là khi tình yêu chúng ta ích kỷ và khô khan. Tình yêu được nuôi dưỡng và phát triển bởi sự hy sinh. Chúng ta càng kéo mình ra khỏi những thỏa mãn tự nhiên, thì tình yêu của chúng ta càng mạnh mẽ và vô tư (với những người khác.)

 

SỰ ĐƠN SƠ CỦA CHỊ THÁNH TÊRÊXA ĐỐI VỚI ÂN HUỆ CỦA THIÊN CHÚA

 

Chị Thánh Têrêxa đơn sơ trong vấn đề ơn huệ của Thiên Chúa.  Sự sỉ nhục mà Người chịu đã khơi sâu sự khiêm nhường của Chị như Chị nói: Nếu tất cả mọi thụ tạo cuối mình xuống trước Chị, thán phục Chị và bao bọc Chị với những lời khen ngợi, tất cả những sự việc đó không thể thêm một chút niềm vui giả dối so với niềm vui thật Chị cảm nhận được khi nhớ lại rằng trong đôi mắt của Thiên Chúa Chị chỉ là một hư không bé nhỏ nghèo nàn, hơn cả sự hư không!  Chị cảm nhận rằng Chị quá bé nhỏ để tự phụ, không thể đưa ra những câu nói cho người khác tin rằng Chị rất khiêm nhường.  Chị thích được thú nhận trong tất cả sự đơn sơ rằng Đấng toàn năng đã làm những việc lớn lao trên đứa con nhỏ của Mẹ thánh Người và sự lớn nhất của những việc lớn lao nầy là Người đã bày tỏ cho Chị sự bé nhỏ, sự bất lực của Chị. Nhận biết ân huệ của Thiên Chúa không phải là kiêu ngạo, nhưng nó là kiêu ngạo khi nhận lấy những công nghiệp cho chính chúng ta.

Mặt khác, Chị Thánh Têrêxa hoàn toàn ý thức bổn phận  phải có kèm theo ân huệ nhận lãnh được.  Chị viết cho Cha Balliere: Xin Cha đừng tưởng rằng khiêm nhượng ngăn chận con thừa nhận những ân huệ của Thiên Chúa. Con biết rằng Chúa đã làm những việc lớn lao trong con và con vui mừng nhớ đến nó trong bài ca mỗi ngày.  Nhưng con cũng nhớ rằng tình yêu được đòi hỏi nhiều cho những người được nhận lãnh nhiều.  Do đó con làm hết sức có thể để làm cho cuộc đời con thành một hành vi của tình yêu. Thay vì làm cho con tự phụ thì sự nhớ lại những ân huệ của Thiên Chúa lại dẫn con đến với Người.

 

Chị Thánh Têrêxa xác nhận rằng Chị có thể thích thú mà không lo lắng hay sợ hãi những biểu hiện của tình yêu và sự tín thác mà Chị đón nhận bởi vì Chị quy tất cả những ân huệ nầy của Thiên Chúa về cho Thiên Chúa. Chị thêm: Hơn nữa, nếu sự làm hài lòng Người làm cho con xem như tốt hơn con là, đó không phải là điều con quan tâm.  Người tự do để làm tất cả những gì Người thích.

 

SỰ ĐƠN SƠ CỦA THÁNH TÊRÊXA VỀ SỬA NHƯNG LỖI CỦA CHỊ

 

Sau hết, Chị thực hành sự đơn sơ trong cách thức Chị chấp nhận những lỗi lầm của mình và cố gắng sửa đổi. Chị nói với chị Celine: Thật là dễ biết bao để làm hài lòng Chúa Giêsu.  Chúng ta chỉ cần yêu mến Người mà không chú ý đến chính mình, không có xem xét quá kỹ lưỡng những khuyết điểm của chúng ta.  Với một cái liếc nhìn đến từ sự nhận ra sự xấu xa của chúng ta hướng về Chúa Giêsu, và mọi sự sẽ nên trật tự thêm một lần nữa.

 

Khi nhiệm vụ của Chị trở nên nhiều hơn, vì thế, cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội cho sự bất toàn nhưng Chị không lo lắng về chúng bởi vì ý chí của Chị chỉ tập trung vào Thiên Chúa.  Thậm chí Chị còn nghĩ rằng Chị đang đến gần Thiên Chúa hơn bất chấp những lỗi lầm của Chị.

 

Để cho sự việc được hiểu rõ ràng, Chị Thánh Têrêxa không nói rằng chúng ta đừng nên cảnh giác đề phòng chống lại những lỗi lầm của chúng ta, bởi vì nếu không thì làm sao chúng ta có thể sửa chữa chúng?  Nhưng Chị duy trì rằng chúng ta không nên - dùng cách diễn tả của thời đại ngày nay - chữa bệnh bằng phân tâm học tư cách đạo đức của chúng ta, cân nhắc những bất toàn của chúng ta với lo âu bứt rứt, hay mất giờ than phiền khóc lóc sự xấu xa của chúng ta. Chị khuyên, khi nhận ra những lỗi lầm của chúng ta, chúng ta hãy khiêm nhượng ăn năn về chúng và hãy làm một sự đền bù cho chúng bởi sự thúc đẩy bởi tình yêu.  Tình yêu là phương tiện tốt nhất để sửa chữa những lỗi lầm của chúng ta cũng như nó cũng là cái chống đỡ tốt nhất chống lại những vấp ngã trong tương lai.

 

SỰ ĐƠN SƠ CỦA CHỊ THÁNH TRONG NHỮNG HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT

 

Cho đến bây giờ, chúng ta nói đến những hành vi bình thường.  Chúng thành lập một cái khung cho cuộc sống chúng ta.  Nhưng thỉnh thoảng chúng ta cũng phải bàn về những sự việc quan trọng và phải chiếm lấy trách nhiệm lớn hơn.  Mỗi người đôi khi có thể đối diện với những hoàn cảnh đặc biệt.  Chị Thánh Têrêxa thi thố cả hai những hành vi bình thường và những hành vi ngoại thường và chị có cơ hội để làm thành những hy sinh lớn lao.  Con Đường Bé Nhỏ của Chị như thế thực dụng cho mọi tình huống và cho mọi loại công việc.  Chị khẳng định rằng nếu sống đến 80 tuổi và sẽ bị đè nặng với những bổn phận lớn lao, mặc dầu thế Chị sẽ vẫn duy trì nhỏ bé như Chị đã vẫn là ngay trong đêm trước khi Chị qua đời.

 

Đức Piô XII tuyên bố rằng: Con Đường Bé Nhỏ thích hợp những người mang những trách nhiệm các linh hồn nặng nhất cũng như cho những người bé nhỏ, trong khi Đức Piô XI tuyên xưng rằng không có ai không có thể và không bị bắt buộc theo đuổi con đường đó. Đơn sơ, khi ấy, mở rộng ra cho mọi hoàn cảnh của cuộc sống, cho dù nó đòi hỏi những hành động lớn lao hay những hành vi bình thường.

 

Chị Thánh Têrêxa đã thực hành con đường đơn sơ hoàn hảo đến nỗi hầu hết các nữ tu không biết sự hoàn hảo mà chị đã đạt được.  Sự kiện nầy được tỏ lộ bởi sự nhận xét của một người trong họ một vài ngày trước khi Chị Thánh chết:  Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu sẽ chết sớm nhưng em tự hỏi Mẹ của chúng ta sẽ nói gì về Chị sau khi Chị chết.  Người sẽ thấy khó đối với nữ tu bé nhỏ nầy, Chị dễ thương thật nhưng không có làm gì xứng đáng để nói cả.

 

Sự đoán xét nầy làm chúng ta ngạc nhiên, nhưng nó chứng minh phạm vi nhân đức của Chị Thánh vẫn ẩn kín và sự siêu phàm của cuộc sống đời sau vẫn duy trì trong sự không biết đến. Tuy nhiên, tất cả mọi người trong cộng đoàn quý trọng Chị Thánh Têrêxa với một sự quý mến và tôn kính mà họ không ban tặng cho  người khác.

 

Chị Thánh Têrêxa đã nhận được sự soi sáng từ trên cao và đã hiểu sự tuyệt diệu của Con Đường Đơn sơ.  Chị biết, con đường nầy không phải chỉ đơn thuần là tự do khỏi ảo tưởng, nhưng nó dẫn đến sự thánh thiện có thể được vói tới bởi tất cả mọi người.   Chúng ta biết tới mức độ của sự thánh thiện mà con đường nầy dẫn Chị đến.  Do đó chúng ta có mọi lý do để thực hành sự đơn sơ trong liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa.

(Back to Home / Trở Về Trang Chủ)

(Top / Đầu Trang Chương IX)

<<=== Trở Về Chương I   

<<=== Trở Về Chương II   

<<=== Trở Về Chương III   

<<=== Trở Về Chương IV 

<<=== Trở Về Chương V 

<<=== Trở Về Chương VI   

<<=== Trở Về Chương VII   

<<=== Trở Về Chương VIII