User Menu

 CHƯƠNG VII

TINH THẦN TỪ BỎ VÀ HY SINH

TÌNH YÊU VÀ SỰ BỎ MÌNH

 

 

Bất kỳ ai muốn yêu mến Thiên Chúa như Ngài đáng yêu thì phải khước từ mọi sự có thể làm cản trở hoặc làm suy giảm lòng mến, vì chúng ta chỉ yêu mến Thiên Chúa thật sự khi chúng ta yêu mến một mình Ngài và yêu mến Ngài bằng tất cả tâm hồn. Hơn nữa bất cứ tình yêu nào chúng ta dành cho các tạo vật đều phải hướng về Ngài và cho Ngài.  Đối với nguyên tắc nầy không có trường hợp ngoại lệ.

 

Giờ đây do hệ luỵ của tội nguyên tổ, nơi chính bản thân, chúng ta thấy rằng chúng ta luôn có khuynh hướng tìm kiếm chính mình trong mọi sự. Lòng vị kỷ, tính tự tìm kiếm mình từ những lôi cuốn kỳ quặc đưa chúng ta sang nhiều ngã rẽ và ngăn không cho chúng ta mở rộng lòng mến Chúa trọn vẹn cũng như sự phát triển của chúng ta trong Đức Kitô. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu đòi hỏi những ai muốn làm môn đệ Ngài phải từ bỏ chính mình.

 

Chị Thánh Têrêsa đã chọn tình yêu là mục tiêu đầu tiên tuyệt đối trong đời sống thiêng liêng của Chị. Chị đã quyết định yêu mến chỉ mình Chúa Giêsu bằng lòng quảng đại trọn vẹn. Do đó, điều quan trọng là Chị Thánh tập bỏ mình triệt để. Thật vậy, Chị Thánh chưa bao giờ chiều theo những đòi hỏi của bản tính ích kỷ. Chị cũng không chấp nhận bản tính nầy đối với các Tập sinh trong những huấn giáo và hướng dẫn của Chị.

 

SỰ TỪ BỎ NẦY LÀ GÌ?

 

 Khi đề cập đến sự từ bỏ, nhiều người phác họa ngay cho mình một bức tranh đó là một chuỗi những việc hãm mình ép xác khó chịu. Họ hốt hoảng trước một viễn ảnh như thế, những cái mà họ luôn mong mỏi cho chính mình lại là những mất mát.  Không nghi ngờ gì, việc rèn luyện sự từ bỏ ám chỉ một loạt những mất mát; nhưng ở đây, vấn đề không phải từ bỏ là gì, nhưng từ bỏ trước hết là một khuynh hướng nội tâm, một thái độ sống thiêng liêng.

 

Sự tự bỏ chính là trong việc ép xác bỏ đi tính vị kỷ, tự yêu mình, cái tính này đã khiến chúng ta tìm kiếm những thú vui và thoả mãn riêng trong mọi việc chúng ta làm. Như thế, từ bỏ có nghĩa là chúng ta tập quên mình.

 

Một lần nữa việc từ bỏ tự bản thân nó không phải là cùng đích nhưng cũng giống như tính vị kỷ, nó lại phụ hợp với tình yêu. Chúng ta phải rèn luyện tính từ bỏ và quên mình trước khi tình yêu ngự trị trong trái tim chúng ta.

 

Việc từ bỏ có vẻ đau đớn vì chúng ta thường đơn thuần nhìn nó như một dạng phẫu thuật, cắt bỏ đi những điều chúng ta yêu thích và quyến luyến. Đúng ra chúng ta nên xem nó như một tiến trình giải thoát. Nó giải thoát chúng ta khỏi tình trạng làm nô lệ cho cái tôi và cũng giúp chúng ta thoát khỏi những gì ngăn trở cho sự phát triển của tình yêu. Chúng ta từ bỏ chính mình vì chúng ta yêu mến Chúa và muốn yêu mến Ngài hơn thế nữa, chúng ta muốn Ngài tự do hành động trong chúng ta để chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Đức Kitô và liên kết mật thiết với Ngài.

 

Một hôm Chị Thánh giải thích điều nầy cho một tập sinh là người đã từng thốt lên: Chao ôi! Khi nghĩ đến những điều em còn phải đạt được. Chị Thánh trả lời: Tốt hơn phải nói là muốn mất đi. Chính Chúa Giêsu là người gánh trách nhiệm lấp đầy tâm hồn tùy theo số lượng những bất toàn đã được vất bỏ đi nơi chị.

 

Khi chúng ta xem xét việc từ bỏ dưới phương diện đó, nó sẽ trở nên dễ dàng và chúng ta thấy rằng gánh nặng của Đức Kitô thật sự nhẹ nhàng. Chính lòng mến làm nhẹ đi những gánh nặng.  Chắc chắn rằng chúng ta sẽ phải từ bỏ một số những thoả mãn nào đó cũng như bỏ đi những quyến luyến nào đó, nhưng quá trình thanh lọc là một quá trình tiệm tiến và ít khi nó đòi hỏi một sự hy sinh cam go. Càng tiếp cận với tiến trình nầy, chúng ta càng nhận thức rõ hơn những chướng ngaị ngăn trở sự tiến bộ của chúng ta, chúng ta càng băn khoăn hơn để giải thoát chính mình khỏi những sự ngăn chận chúng ta lao về phía Chúa.

 

VIỆC TỪ BỎ MÌNH CỦA CHỊ THÁNH

TRONG THỜI THƠ ẤU

 

Giống như tất cả mọi đứa trẻ, Chị Thánh Têrêxa có những khiếm khuyết tự nhiên. Những hành động xuất phát từ bản tính của Chị đôi khi thoát khỏi tầm kiểm soát của Chị nhưng điều nầy hiếm khi xảy ra vì Chị chấn chỉnh ngay lập tức hành vi của mình. Sau đó Chị Thánh nói: Trong phút chốc con nhận biết những khuyết điểm của mình và một khi con biết một điều là không đúng, con không còn muốn phạm phải khuyết điểm nầy lần thứ hai.

 

Hơn nữa sau cái chết của người Mẹ thân yêu, các chị của Chị Thánh tận tâm rèn luyện nhân cách cho Chị Thánh. Đặc biệt là chị Pauline đã không để cho sự bất toàn nào của con trốn thoát khỏi chị. Về phần Chúa Giêsu đã canh chừng cô dâu trẻ của mình và quan tâm mọi sự ngay cả những khuyết điểm của Chị thánh nhằm hướng đến lợi ích cho chị.  Sự việc các khuyết điểm được chấn chỉnh từ lúc đầu đời đã giúp Chị Thánh trưởng thành trong sự hoàn hảo.

 

Từ những năm đầu đời, Chị Thánh quan tâm đến việc rèn luyện đức hy sinh. Chị Thánh học biết điều nầy trước hết từ những người chị của mình nhưng về sau nhờ ân sủng đặc biệt của Chúa. Năm lên ba tuổi Chị Thánh đã có những hạt ép xác qua đó Chị Thánh đếm được những hành vi ép xác của mình.  Khi Chị Thánh bị mất một số đồ đạc, Chị để nó ra đi mà không hề than phiền.  Nếu Chị Thánh bị đổ tội, Chị thích giữ thinh lặng hơn là đưa ra lý do biện hộ.  Chị Thánh cũng quan tâm đến việc hạn chế những ý riêng.  Chị Thánh cũng không trả lời lại như khuynh hướng trẻ con thường làm, và thường giúp đỡ người khác mà không màng đến được người khác nhận ra sự giúp đỡ ấy.  Thoạt đầu Chị Thánh không gặp được ngay sự thành công dễ dàng.  Như hầu hết chúng ta, Chị Thánh phải đấu tranh với chính mình, nhưng ân sủng đã làm nên hiển hách. Chiến thắng của Chị Thánh có thể theo dõi được nhất là thông qua việc rước lễ lần đầu và sau đó là đặc sủng mà Chị Thánh nhận được vào Lễ Giáng Sinh năm 1886.  Chị Thánh công bố: Vào ngày hôm ấy con cảm thấy lòng mình tràn ngập lòng mến và muốn quên mình để đem lại niềm vui cho tha nhân. Từ đó trở đi con luôn hạnh phúc.

 

Các cuộc nói chuyện của Chị Thánh với Chị Céline năm 1887 đã xác định Chị Thánh trong các khuynh hướng nầy: Nhân đức từ lúc đó trở đi trở nên ngọt ngào và tự nhiên đối với Chị Thánh . . . việc từ bỏ trở nên dễ dàng đến độ dường như tự nhiên. Hơn nữa khi lòng mến Chúa của Chị Thánh gia tăng, sự phù hoa của những việc trên thế gian trở nên rõ ràng hơn dưới mắt Chị. Trên thế gian nầy chúng ta không nên quyến luyến bất cứ thứ gì ngay cả những điều ngây thơ nhất. Chỉ có những gì vĩnh cửu mới có thể thoả mãn được con tim chúng ta.

 

VIỆC TỪ BỎ MÌNH CỦA CHỊ THÁNH TRONG DÒNG CÁT MINH

 

Có vẻ lạ khi nói rằng đời sống tu đã mang lại cho Chị Thánh những cơ hội rèn luyện nhân đức dưới những tình huống đau đớn hơn bất cứ thứ gì mà Chị Thánh đã từng trải nghiệm trước đây.  Bản thân Chị thánh không ngạc nhiên về điều nầy. Trước khi vào tu viện Chị Thánh biết rằng đời tu rất cam go, với sự vâng lời và chịu lụy thường xuyên cùng những thử thách hằng ngày lặng lẽ mà không ai hay biết. Chị Thánh hiểu rằng: Dễ dàng biết bao khi thu mình vào vỏ sò, trở nên ích kỷ và quên đi cùng đích tốt đẹp của ơn gọi.

 

Không lấy làm lạ rằng đời tu, cuộc sống trong cộng đoàn tu trì, phải có những khó khăn của nó.  Điều nầy có nghĩa là rèn luyện những con người để mô phỏng nơi đời sống của họ và tạo ra nơi linh hồn họ một khuôn mẫu mà Đấng Cứu Chuộc đã đưa ra. Trong bất kỳ dòng tu nào cũng có những thử thách nghiêm khắc, những hãm mình ép xác, những đau khổ không tìm thấy nơi nào khác. Điều nầy đặc biệt đúng trong Đan viện nữ, nơi mà cả cuộc đời của một nữ tu dành để gặp gỡ tiếp xúc cũng bằng ấy người trong phạm vi những tình huống tỉ mĩ và nghiêm khắc. Nguyên nhân của việc đụng chạm cũng nhiều, xuất phát từ sự khác biệt về tâm tính, hoàn cảnh, giáo dục mà cộng đoàn nào cũng có những việc rèn luyện nầy.  Nơi mỗi cá nhân đều có những khiếm khuyết, những bất toàn, những lầm lỗi.  Người ta có thể phải đối phó với những người thiếu óc phán đoán sáng suốt và đôi khi với những người khó tính không thể hoà hợp với bất kỳ ai. Chính những thử thách đến từ những người đang sống chung có thể làm cho các nữ tu khó chịu đựng được.  Họ có thể chán nản và lo âu.  Họ có thể chịu đựng bệnh tật hay sự mệt mỏi.  Dù vậy, luật bác ái giúp chúng ta yêu thương những người lân cận như chính mình và thể hiện lòng nhân ái, sự quan tâm không biết mệt mỏi đối với những người xung quanh.

 

Chị Thánh có khả năng lớn lao chịu đựng những nguyên nhân như chúng tôi vừa đề cập. Bản tính yêu thương của Chị được nuôi dưỡng qua đời sống gia đình, trong một gia đình mà nơi đó tình yêu chiếm địa vị cao nhất.  Dù còn trẻ khi vào Dòng Cát Minh Chị Thánh cương quyết thực hiện lý tưởng của Dòng đến mức trọn hảo.  Chị Thánh hiểu rằng để trở nên một vị Thánh, Chị sẽ phải chịu đau khổ nhiều, phải luôn nhắm vào việc trở nên thánh thiện trọn hảo và quên mình.  Có nhiều mức độ trọn hảo mà mỗi linh hồn đều được tự do đáp trả lời mời gọi của Chúa trong chừng mức nào đó, có nghĩa là lựa chọn mức độ hy sinh trong những hy sinh mà Chúa đòi hỏi. Nhưng Chị Thánh Têrêsa không muốn làm một vị Thánh nửa vời. Lạy Chúa, con không sợ phải đau khổ vì Ngài, con chỉ sợ một điều là đeo bám vào ý riêng con. Lựa chọn của con là làm điều Chúa muốn con làm.  Hãy cất khỏi con những ý riêng của con.

 

Chị Thánh cũng tuyên bố rằng chúng ta nên tránh làm giảm thiểu việc tử đạo của đời sống tu trì bằng cách tự cho phép mình hoặc xin phép người khác đối với hàng ngàn công việc làm cho đời sống tiện nghi và dễ dãi hơn.  Chúng ta nên chịu đựng hết mức có thể trước khi có bất kỳ một lời than phiền nào. Qua đó Chị Thánh không muốn nói rằng chúng ta nên vắt cạn sức lực nhưng là chúng ta nên thể hiện lòng quảng đại bằng cách can đảm chịu đựng những phiền toái cũng như những mệt mỏi vốn cố hữu trong đời tu và kiên trì nỗ lực cho dù chúng ta phải đau đớn thật sự.

 

Chị Thánh còn thấy trước mọi sự từ bỏ mình trong đời tu trì và một khi đã hết lòng chấp nhận nó thì dường như đối với Chị Thánh không có sự hy sinh nào quá lớn đến độ không theo đuổi được lý tưởng của mình.  Chị đặt hạnh phúc của mình trong đời sống ẩn data, làm ngơ trước những thụ tạo, tách mình ra khỏi những tạo vật, làm chủ ý riêng mình. Chị vui mừng khi bị quên lãng và bị coi như một con người tầm thường.  Chị Thánh viết: chúng ta hãy để Chúa Giêsu lấy đi tất cả những gì là thân thương nhất đối với chúng ta, chúng ta đừng từ chối Ngài bất kỳ điều gì. Hồi còn ở gia đình, Chị Thánh thường thức dậy vào buổi sáng với tâm hồn buồn bã trước cảnh tượng một ngày đầy ắp những điều khó chịu, nhưng trong đan viện, Chị thức giấc vui vẻ hơn vì Chị thấy trước nhiều cơ hội để rèn luyện đức tính quên mình và từ bỏ ý riêng.

 

Ngày khấn của Chị thánh đánh dấu một ngày quan trọng trong đời sống quên mình và hy sinh.  Thấy rằng mình thật sự mình là một nữ hoàng, Chị tận dụng tước hiệu đó để bày tỏ với Đức Vua của mình tất cả những gì Chị mong muốn cho các linh hồn và cho chính mình. Trong một mảnh giấy luôn mang theo trong người Chị Thánh viết: Lạy Chúa Giêsu, hãy để con tìm kiếm chỉ một mình Chúa mà thôi, ước gì các tạo vật không là gì đối với con và con không là gì đối với chúng.  Xin đừng để ai quan tâm đến con. Ước gì con bị giẫm dưới chân, bị quên lãng như một hạt cát vô nghĩa.

 

Teresa biết rằng chỉ một cử chỉ xuất phát từ tình yêu đã có thể là dấu ấn thân thương đối với Trái Tim Chúa, do đó Chị Thánh đã gắn bó với Ngài bằng những hành động quên mình từ lớn lao đến nhỏ nhặt trong cuộc sống. Những hi sinh nhỏ nhoi mà Chị Thánh thường xuyên dâng cho Chúa là những việc ép xác hay quên mình mà những  hy sinh này thường đi ngược những đòi hỏi tự nhiên của bản thân và đã  cho Chị những cơ hội tiềm tàng bất tận bày tỏ lòng mến Chúa và rèn luyện nhân đức.

 

Bản tính Chị Thánh thích cái đẹp và sự gọn gàng. Lúc bắt đầu thời kỳ tập sinh, Chị vui thích được giao cho quần áo sạch và gọn. Sau đó học quý trọng sự khó nghèo, Chị Thánh bắt đầu tìm kiếm những quần áo cũ nhất và rách rưới. Bộ alpargate của Chị vá đến độ khi Chị qua đời, một nữ tu đã giựt khỏi tay của nữ tu lớn tuổi nhất của Chị Thánh và ném nó vào lửa. Chiếc bình của Chị đã bị vỡ, chị phải dùng một cây kim để khêu tim đèn.

 

Chị Thánh đặc biệt ép xác tại bàn ăn. Bao tử yếu của Chị không dễ tiêu hoá những bữa ăn đạm bạc của dòng Cát Minh. Một số thức ăn Chị Thánh không thích hoặc khó tiêu hoá (đậu, sữa). Vì các nữ tu không biết điều nầy nên đã thúc ép Chị Thánh ăn nhiều.  Chị Thánh viết: Chị không bao giờ ăn nhiều như thế trong dòng Cát Minh. Việc không tiêu hoá đương nhiên gia tăng.  Dù vậy Chị Thánh không bao giờ than phiền và người ta không bao giờ biết Chị Thánh không thích thức ăn nào.  Một nữ tu ngồi gần Chị Thánh trong bàn ăn cố gắng xem món nào Chị Thánh thích hơn nhưng không bao giờ biết được.  Ngồi cạnh Chị Thánh  là một nữ tu bị bệnh. Nữ tu nầy phải chịu đựng cơn khát khốn khổ và Chị Thánh đáng thương phải chịu đựng chính người bạn khó chịu nầy. Trong nhiều tháng, nữ tu nầy giữ riêng cho mình một chai nước táo ép dành cho hai người. Chị Thánh nhường phần riêng của mình không một lời than phiền, thậm chí tránh đề cập đến chuyện đó sợ làm tổn thương nữ tu nầy.

 

Các nữ tu phụ trách nhà bếp thấy được sự lãnh đạm của Chị Thánh đối với thức ăn, thường dành cho Chị Thánh những món ăn nóng mà các thành viên khác của cộng đoàn khó chấp nhận được điều nầy. Đối với Chị Thánh, việc điều trị bệnh sơ sài là cơ hội để thăng tiến đời sống thiêng liêng, nhưng cuối cùng lại là ảnh hưởng xấu trên sức khoẻ của Chị.

 

Chị nữ tu tận tình chăm sóc cho Chị Thánh trong cơn bệnh lần cuối cũng không thể tìm ra thức ăn nào làm cho chị cảm thấy ngon miệng. Người nữ tu y tá này bắt buộc phải tự mình chọn lấy thức ăn riêng cho chị thánh và việc nầy đã tạo cho Chị Thánh cơ hội ép xác. Chỉ sau khi Chị Thánh bị buộc phải nói thức ăn nào gây ra cơn đau thì các nữ tu mới bắt đầu nhận ra mức độ Chị Thánh ép xác khi Chị chỉ sống nhờ vào thức ăn trong cộng đoàn.

 

Với tư cách là người đứng đầu nhà tập, vị Thánh nầy đã rèn luyện cho các tập sinh trẻ từ bỏ vấn đề thực phẩm chẳng hạn đề nghị họ không nên tìm thoả mãn của vị giác.  Chị Thánh đề nghị rằng các nữ tu nên kết thúc bữa ăn của mình bằng một cái gì đó không được ngon lắm như một mẩu nhỏ bánh mì khô.  Những điều nhỏ nhặt nầy không làm hại sức khoẻ chúng ta, chúng không đáng quan tâm và giữ cho tâm hồn trong trạng thái sốt mến siêu nhiên.

 

Chị Thánh đã chịu đựng cái lạnh một cách khủng khiếp. Lúc cuối đời Chị thú nhận rằng con đã chịu đựng cái lạnh nhiều đến độ hầu như chết đi được. Nhưng Chị Thánh chưa bao giờ cho ai biết điều đó.  Bề trên của Chị Thánh nói: Nếu tôi biết điều đó tôi không làm gì để chữa tình trạng đó của chị ấy hay sao! Chị Thánh Têrêsa không muốn cho các tập sinh của mình chịu đựng như mình đã chịu nhưng Chị muốn họ tôi luyện bản thân chống lại những biến đổi nóng lạnh của thời tiết.  Chị không bảo họ mặc đồ hai lớp hay xoa tay như những người gặp lạnh thường làm và cố gắng không run.

 

Trong suốt ba, bốn năm trong đời tu, Chị Thánh không được phép rèn luyện bất cứ việc ép xác nào ngoại trừ việc từ bỏ tự yêu mình nhưng Chị Thánh nói rằng việc nầy giúp Chị tốt hơn những hình phạt thân xác.

 

Tuy nhiên, Chị chăm chú tuân giữ kỷ luật. Từ năm 1892 hay 1893, Chị được phép đeo bao tóc, vòng sắt, và một thánh giá có gai.  Chị Thánh rèn luyện việc đền tội nầy tới năm 1896. Nhưng Chị Thánh chưa bao giờ sử dụng các việc ép xác dị thường mà các nữ tu ở các cộng đoàn khác rèn luyện.  Chị Thánh nghiêm khắc với bản thân khi giữ kỷ luật. Chị nói: Con không tin là làm các việc nầy một cách nửa vời. Con giữ kỷ luật để được đau đớn và tổn thương càng nhiều càng tốt.  Chị thánh còn thêm rằng càng cảm nhận những cú đấm của đau khổ, Chị càng mĩm cười để Chúa có thể nhìn thấy trên khuôn mặt của Chị là Chị hạnh phúc được đau khổ vì Ngài.

 

Chị không hài lòng với việc rèn luyện những hành vi quên mình và đền tội có sẵn trong đời tu. Chị tận dụng mọi cơ hội hoặc việc hãm mình hy sinh đến với Chị.

 

Một hôm, trong khi đính một cây kim vào chiếc áo, một nữ tu đã đâm phải cây kim vào da của Chị Thánh! Vị Thánh của chúng ta không nói gì mà vẫn tiếp tục công việc dù phải đau đớn. Vài giờ sau đó Chị Thánh mới tiết lộ điều nầy vì sợ rằng Chị đã không vâng lời qua việc tập đền tội mà Chị không được phép.

 

Chị Thánh cũng kể lại rằng trong một khoảng thời gian dài trong giờ suy ngắm, con ngồi gần một chị nữ tu luôn luôn gây tiếng động ồn của những hạt chuỗi hay gây những tiếng động xột xoạt rất bực mình…Con không biết phải nói thế nào để diễn tả sự khó chịu nầy.  Con muốn quay sang chị nầy để bảo chị ngưng tiếng ồn nhưng trong lòng con cảm thấy rằng con nên kiên nhẫn chịu đựng sự khó chịu nầy vì lòng mến Chúa và cũng để tránh gây buồn phiền cho chị.  Thế là con ngồi yên nhưng đôi khi người con đầy mồ hôi và sự chịu đựng của con chính là lời kinh nguyện.  Con cố gắng chịu đựng bằng sự bình an và hân hoan, ít ra sâu tận tâm hồn con.  Con cố gắng thích tiếng ồn vô nghĩa và khó chịu nầy và dâng bản hoà nhạc nầy cho Chúa Giêsu.  Điều nầy có vẻ trẻ con nhưng những ai đã trải qua những kinh nghiệm như thế đều biết rằng phải cố gắng biết bao để rèn luyện hình thức bỏ mình liên lỉ nầy.

         

Chị Thánh chọn cho mình những công việc đớn đau nhất và bực mình nhất.  Một ngày giặt giũ nọ, một chị vô tình làm bắn nước bẩn vào mặt Chị Thánh nhiều lần.  Sau đó Chị thánh kể lại:  Khuynh hướng đầu tiên của con là bỏ đi trong khi lau mặt để nói : 'chị ơi, xin đừng làm văng nước bẩn nữa vào em nữa!' Nhưng ngay lập tức con suy nghĩ rằng quả thật là ngu xuẩn khi từ chối kho tàng mà chị nầy đã rộng tay ban phát cho con. Thế là con cẩn thận không để lộ sự xung khắc đang diễn ra trong lòng con.  Ngược lại con cố gắng hết sức để đón nhận việc văng nước bẩn vào mặt càng nhiều càng tốt, nhiều đến độ cuối cùng con cảm thấy thích nó và tự hứa con sẽ trở lại cái nơi hồng phúc đó, nơi mà ân sủng được ban phát tràn trề.

        

Trong sự bỏ mình Chị Thánh tiến xa đến độ đã khước từ những gì có ích cho mình trong sự tiến bộ thiêng liêng.  Một nữ tu hỏi mượn Chị Thánh một quyển sách Chị đang đọc lúc bấy giờ mà Chị thấy có ích cho linh hồn mình. Vị Thánh của chúng ta lập tức cho đi mà không bao giờ đòi trả lại.

 

Tinh thần bỏ mình và hy sinh của Chị Thánh được biểu hiện đặc biệt trong bệnh tật đau đớn.  Chúng ta có thể xác định mà không sợ nói ngoa về việc nầy là Chị Thánh thật sự anh hùng. Chị không bao giờ than phiền. Chị không bao giờ đòi hỏi bất kỳ điều gì ngoại trừ cái mà Chị xem là mình có bổn phận phải nói với Bề Trên hoặc với y tá. Chị không bao giờ xin được miễn tuân thủ luật dòng hoặc trách nhiệm, Chị lấy làm tiếc được miễn những điều nầy khi các Bề Trên của Chị thấy Chị không thể hoàn tất. Chúng ta sẽ thấy nhiều hơn và chi tiết hơn Chị Thánh đã chịu đựng bệnh tật như thế nào.

 

Trong một cộng đồng tu kín, thinh lặng và đơn độc là bình thường. Tin tức từ cuộc sống bên ngoài hiếm khi xâm nhập và các tu sĩ dễ có khuynh hướng muốn biết những việc nầy.  Chị Thánh Têrêsa không cảm nghiệm loại hiếu kỳ nầy. Chị  không hỏi người khác khi họ không kể lại họ đã nói gì trong giờ giải trí hoặc báo chị biết những điều mới mẻ. Chị chỉ hỏi những gì mà bổn phận Chị phải biết.

 

Khi chúng ta đau khổ, chúng ta thích nói cho người khác biết về điều đó và nhận sự an ủi nơi họ. Chị Thánh giữ lại những đau khổ và buồn phiền cho riêng mình.  Chị Thánh cho rằng bàn bạc những chuyện như thế chỉ đem lại sự bực dọc hơn là thanh thản, trong khi nhờ quên mình chúng ta tìm được ánh sáng và sự trợ lực của Chúa.

       

Cuộc đời Chị Thánh có vẻ êm trôi nhưng trong thực tế Chị luôn luôn rèn luyện tính quên mình sâu xa trọn vẹn.  Bằng chứng sau đây cho thấy mức độ cao cả mà tinh thần hy sinh đã dẫn dắt Chị.  Một ngày không lâu trước khi lìa đời, ba người chị ruột cùng ở bên Chị thánh, hai chị đề nghị Chị dành ánh mắt cuối cùng cho người chị cả, Mẹ Agnès, người mà Chị Thánh luôn gọi là ‘người Mẹ nhỏ.’  Chị Thánh trả lời: Ô không, việc đó nuông chiều theo bản tính tự nhiên của con người nhiều quá.  Nếu Chúa cho phép, con sẽ dành ánh mắt cuối cùng cho Bề Trên của con  (lúc bấy giờ là Mẹ Marie de Gonzague). Vài ngày sau đó Chị Thánh thưa với Mẹ Agnès một lần nữa: Con sẽ sung sướng chết trong vòng tay của Mẹ Gonzague vì Mẹ đại diện cho Chúa.  Nếu con chết trong vòng tay của Mẹ, có nhiều tình cảm quá tự nhiên.  Con thích có mọi sự trong bình diện siêu nhiên hơn.

 

Chị Thánh Têrêsa không nuông chiều theo tính tự nhiên. Thậm chí Chị khước từ cả những xu hướng hợp lý nhất của trái tim.  Chị tin rằng, không có sự bỏ mình, không thể có một nền tảng kiên vững: Điều cần thiết đối với con là quên mình và hy sinh trong mọi sự . . . vì đối với con dường như chúng ta không thể làm gì tốt khi chúng ta chiều theo việc tìm kiếm cái tôi.

       

Trên hết Chị thánh cảm thấy chắc chắn rằng không thể yêu mến Chúa thật sự cũng như dâng hiến trọn vẹn nếu không có sự quên mình hoàn toàn. Chị Thánh nói:  Hãy suy gẫm sự lời chân lý sâu xa trong sách Gương Chúa Giêsu: 'Ngay khi chúng ta bắt đầu tìm kiếm chính mình, ngay giờ phút đó chúng ta ngưng yêu mến'. Và Chị Thánh nói với một chị khác: Lòng mến thật sự chỉ được tìm thấy trong sự quên mình trọn vẹn, và chỉ sau khi dứt bỏ chính mình khỏi mọi tạo vật, chúng ta mới tìm thấy Chúa Giêsu.

 

 Chị Thánh nói với một trong những người anh thiêng liêng của mình: Ngay lúc nầy khi em sẵn sàng ra trước mặt Chúa, em hiểu hơn bao giờ hết chỉ có một điều cần thiết: làm việc chỉ vì Chúa, không phải bất kỳ điều gì cho chính mình hay cho các tạo vật.

 

Có những cơ hội thường xuyên để quên mình trong bất kỳ nếp sống nào. Chúng ta không phải tìm kiếm chúng, chúng ở ngay trên mỗi bước chân trên đường chúng ta đi.  Chúng ta đừng bỏ qua chúng. Đây là những hy sinh nho nhỏ mà Chị Thánh nói đến.  Hơn những hành động quan trọng khác, những hy sinh nầy giúp chúng ta chứng tỏ với Chúa Giêsu rằng chúng ta yêu mến Ngài và nhờ những hy sinh nầy chúng ta thông phần với Ngài trong việc cứu rỗi các linh hồn.

       

Một người chị em của chị thánh nhớ lại một câu cho thấy chị đã đắm mình trong những hy sinh như thế: Khi chết em sẽ được thấy Chúa và Ngài sẵn sàng bao phủ em bằng tình mến dịu dàng muôn thuở, em không thể chịu đưọc ý nghĩ là em sẽ không còn chứng minh được lòng mến của em bằng sự hy sinh, nếu em không làm tất cả những việc mà lẽ ra em có thể làm để Ngài vui lòng.

 

Chị Thánh Têrêsa không có lý do gì để sợ hãi như thế vì chúng ta biết rằng Chị luôn làm những gì có thể để đẹp lòng Chúa. Chị yêu mến Chúa bằng tất cả tâm hồn của Chị và dâng hiến trọn vẹn cho Ngài đến phút cuối.

 

 BÌNH AN - PHẦN THƯỞNG CỦA CUỘC CHIẾN ĐẤU THIÊNG LIÊNG

 

Sự kiên trì rèn luyện nhân đức quên mình đã đem lại cho Chị Thánh phương tiện chứng tỏ lòng mến Chúa Giêsu, nó cũng tạo nên sự bình an trọn hảo trong tâm hồn.  Khi viết thủ bản đầu tiên năm 1896, Chị nhớ lại một sự bình an lớn lao mà Chị tận hưởng khi vào Dòng Cát Minh:  Sự bình an đó là di sản của con trong tám năm rưởi.  Nó chưa bao giờ rời xa con thậm chí ngay trong những thử thách lớn lao nhất.  Điều nầy có ý nghĩa khi chúng ta nhớ lại những hy sinh mà Chị gánh chịu trong những năm đó.

 

Không phải không có đấu tranh mà Chị Têrêsa đạt được sự bình an đó. Chị thường xuyên thú nhận rằng Chị phải nổ lực cố gắng lớn lao để đương đầu với những khuynh hướng, bản tính tự nhiên khác.  Một thời gian ngắn trước khi chết Chị tuyên bố:  Con có một tính nết khó khắc phục được, người ta không biết nhưng con cảm nhận được nó một cách sâu sắc. Con có thể đảm bảo với Mẹ rằng con có nhiều sự phấn đấu, không ngày nào qua đi mà không có đau khổ, thậm chí là một ngày.

       

Vào một dịp Chị phải hết sức cố gắng dằn lòng để không đáp trả lại một lời vu khống khiến trán Chị đẫm mồ hôi.  Một dịp khác Chị phải bỏ đi nhanh như chạy trốn để tránh không muốn biện hộ vì một lời đổ lỗi của một chị khác, sự kềm hãm nầy khiến tim chị đập nhanh dữ dội và Chị đã phải ngồi xuống cho đến khi làm chủ được cảm xúc của mình.  Chị cũng muốn nói đến một lần nọ Chị bị cám dỗ nặng đến mức chỉ có ơn Chúa mới giúp Chị qua khỏi việc chống lại đức Vâng lời.

      

Dù vậy với sự trợ giúp của Chúa, Chị thánh luôn thắng vượt những khuynh hướng tự nhiên và lúc cuối đời Chị có thể nói được rằng Chị không còn gắn bó với việc tự yêu mình và tự đánh giá mình cao hơn bất cứ tạo vật nào mà trước đó chị đã có và Chị thấy rằng không còn cần thiết để chiến đấu với chúng nữa. Có thể mượn một câu nói của Thánh Gioan Thánh Giá mà nói về chị rằng,  căn nhà của tôi hoàn toàn bình an

      

Tính bình thản và trầm tỉnh của Chị Thánh được các chị ruột của chị lưu ý.  Một chị hỏi Chị Thánh làm cách nào Chị luôn có được bình an và tươi vui, Chị Thánh trả lời:  Em không luôn như thế, nhưng từ lúc em quên mình, em có một cuộc sống hạnh phúc nhất mà người ta có thể tưởng tượng đưọc. Ôi nếu người ta biết cái người ta đạt được bằng việc quên mình trong mọi sự thì hay biết mấy!

      

Nếu chúng ta cũng muốn vui hưởng bình an trong tâm hồn chúng ra phải rèn luyện tính từ bỏ và quên mình. Điều đó sẽ đòi hỏi một cuộc chiến đấu, chắc chắn là như vậy, như Chị Têrêsa nói: Hãy để cho người ta cố gắng nỗ lực. Thiên Chúa không bao giờ khước từ ban ân huệ đầu tiên giúp chúng ta can đảm để thắng lướt chính mình.  Nếu linh hồn nầy đáp ứng với ân sủng đó, họ sẽ tìm được mình ngay trong ánh sáng. Lòng họ được tăng sức để đi hết chiến thắng nầy đến chiến thắng khác. Càng thăng tiến, bạn càng ít chịu đựng những cuộc chiến đấu, hay đúng hơn bạn sẽ gặp nhiều dễ dàng hơn trong việc khắc phục khó khăn. Tâm hồn bạn được nâng cao lên khỏi mọi tạo vật.

 

 

 LUÔN LUÔN TƯƠI CƯỜI

      

Rèn luyện đức tính quên mình sẽ không trọn hảo nếu như bản thân nó không chuyển biến theo một cung cách thích hợp. Có những người rèn luyện nhân đức nầy một cách gay gắt và miễn cưỡng, điều đó hoàn toàn không phù hợp với sự dịu dàng của Đức Kitô.

      

Chị Thánh Têrêsa không hành động như thế.  Chị rèn luyện việc ép xác cách đơn sơ giản dị đến độ không ai hay biết. Sự quên mình của Chị không gây khó khăn hoặc khó chịu khi giao tiếp với người khác. Chị biết hành động và chấp nhận những điều đau đớn nhất bằng niềm vui, bằng một nụ cười và thậm chí bằng một bài hát: Con luôn luôn nhìn thấy mặt tích cực của sự việc. Có những người luôn nhìn thấy mọi việc bằng cái nhìn đau khổ nhất. Con làm ngược lại. Nếu con trực diện với đau khổ, khi bầu trời đen kịt không còn chút ánh sáng, con biến chính nó thành nguồn vui.

         

Nụ cười thường xuyên thắp sáng trên khuôn mặt của Chị Thánh dường như thể hiện nét tự nhiên của Chị. Trong thực tế đó là biểu lộ của một ý chí quảng đại tới cực độ khiến cho Chị dâng lên cho Chúa mọi sự với một tấm lòng hân hoan. Chị nói: Đức Giêsu yêu mến những tấm lòng tươi vui. Ngài yêu mến một tâm hồn luôn luôn tươi cười. Chị Thánh luôn luôn vui vẻ mọi nơi, trong thư giản cũng như trong ứng xử, trong đau khổ cũng như những buồn phiền trong tâm hồn. Chị viết: Con luôn luôn hát, thậm chí khi con hái hoa hồng trong bụi gai, gai càng dài, càng bén, bài hát của con càng du dương.  Trong phòng bệnh, cho dù tình trạng sức khoẻ của Chị thế nào đi nữa, Chị luôn dành cho khách thăm viếng sự tiếp đón thân thiện đến độ khách viếng cảm thấy vui mỗi lần đến thăm chị.

 

 TÌNH YÊU - NGUỒN QUẢNG ĐẠI VÀ BÌNH THẢN CỦA CHỊ

       

Do đâu Chị Thánh tìm thấy sức mạnh, lòng quảng đại làm chị tươi cười trong mọi tình huống và dâng tấm lòng hân hoan, những hy sinh mà Chị thực hiện trong từng bước? Chị rút ra từ tình yêu của Chị, một tình yêu luôn luôn đốt cháy tim Chị và đó là câu trả lời của Chị đối với tình yêu Đức Kitô.

      

Theo gương của Chị Thánh chúng ta hãy quảng đại rèn luyện tính quên mình. Người rèn luyện đức tính nầy giải thoát họ khỏi chính họ và khỏi sự thống trị của các tạo vật.  Như thế họ sẽ dành mọi sức mạnh để phục vụ Thiên Chúa. Nhưng người không có khả năng giải thoát mình khỏi cái tôi và khỏi mọi tạo vật, thì sẽ làm nô lệ cho cả hai.  Gắn bó ngang ngạnh của họ dù nhỏ tới đâu, họ không thể dâng lòng mình cho một mình Chúa Giêsu.

           

Vậy chúng ta hãy dìm mình vào sự quên mình trọn vẹn và thường xuyên và sử dụng mọi cơ hội Chúa ban, để dâng lên Ngài bằng chứng lòng mến và tình yêu hiệu nghiệm của chúng ta. Ngài không thể thoả mãn với những biểu hiện của tình yêu không được biến đổi thành hành động.  Như Chị Têrêsa, chúng ta có thể rút được sức mạnh chúng ta cần từ tình yêu của Đấng yêu thương chúng ta vô biên, từ tình yêu của Đấng sẵn lòng chịu đóng đinh vì yêu thương chúng ta.

     

Yêu có nghĩa là quên đi bản thân mình vì người chúng ta yêu mến.

(Back to Home / Trở Về Trang Chủ)

(Top / Đầu Trang Chương VII)

<<=== Trở Về Chương I   

<<=== Trở Về Chương II   

<<=== Trở Về Chương III   

<<=== Trở Về Chương IV 

<<=== Trở Về Chương V 

<<=== Trở Về Chương VI                                       

Tiếp Theo Chương VIII ===>>