User Menu

CHƯƠNG IV
SỰ TÍN THÁC


SỰ TIN THÁC VÀO CHA CHÚNG TA Ở TRÊN TRỜI VÀ VÀO CON CỦA NGÀI.

Thật KHÔNG ĐỦ khi chúng ta chấp nhận sự nhỏ bé và bất lực của chúng ta, khi chúng ta nhận ra sự nghèo nàn và sự khốn cùng và thậm chí khi chúng ta yêu thích nhìn thấy mình trong tình trạng nầy. Không nghi ngờ gì, sự chấp nhận sự thật dễ yêu nầy ích lợi vô cùng cho việc đặt và giữ chúng ta trong một vị trí thích hợp; và nó cũng chống lại khuynh hướng quá tin tưởng vào chính mình.  Nhưng, vượt qua và trên điều nầy, việc hiểu biết sự thiếu thốn của chúng ta làm cho mọi sự càng thêm khẩn thiết đến nỗi chúng ta chỉ trông mong vào sự trợ giúp của Thiên Chúa để duy trì trong chúng ta cố gắng hướng về sự hoàn hảo.

Một đứa bé, trong sự yếu đuối và nghèo nàn của mình, chạy đến cha nó xin giúp đỡ.  Cũng như thế trong cuộc sống thiêng liêng. Đứa bé của Thiên Chúa biết rằng nó có một người Cha trên trời. Nó đến cùng Thiên Chúa với sự tin tưởng và trông mong Người trợ giúp nó đến nỗi mặc dầu yếu đuối và bất lực nó có thể hoàn thành những gì nó không thể làm được bởi sức riêng mình. Ngay cả một chút hiểu biết về tình yêu của Cha trên trời cũng có thể cho nó một lòng tin cậy vô bờ bến nơi Người, bởi vì, nếu Thiên Chúa là một người Cha, Người phải có những đặc tính tình yêu của một người cha, như sự nhân hậu, tận tuỵ, hiến thân, quan tâm canh chừng. Bởi vì Người là Thiên Chúa nên những thuộc tính nầy thật vô cùng. Thiên Chúa khôn ngoan vô lượng và dũng mạnh vô song; Người biết tất cả mọi sự; Người có thể làm tất cả mọi sự; và những thuộc tính của Người là để phục vụ cho tình yêu thương nhân hậu của Người. Theo đó thì sự tin tưởng của một đứa bé vào Thiên Chúa không có giới hạn.

Hơn nữa, Thiên Chúa đã chứng minh cho chúng ta rằng Người nhân hậu vô bờ. Chúa Cha đã ban cho chúng ta Con của Người, Người Con yêu độc nhất, và để cho Người chịu đau khổ tột cùng. Người Con nầy, về phần Ngài, tự hủy chính Mình, mặc lấy sự đau khổ của nhân loại chúng ta. Người tự hiến mình trên Thập giá. Người trao ban chính Mình như thức ăn cho chúng ta, để chúng ta có thể được biến đổi trong Người và được hợp nhất với Thân Thể mầu nhiệm của Người.

Giống như ‘Một cuộc săn lùng của Trời cao,’ tình yêu của Thiên Chúa không ngừng theo đuổi linh hồn chúng ta. Chúa Cha tiếp tục bao bọc chúng ta trong sự dịu dàng vô biên của Người. Chúa Giêsu không bao giờ ngừng yêu thương chúng ta. Người luôn luôn sẵn sàng tuôn đổ ân sủng của Người trên chúng ta, để soi sáng, an ủi, duy trì và biến đổi chúng ta, và cuối cùng hướng dẫn chúng ta đến dự phần vinh quang và phúc lộc của Người.

Chị Thánh Têrêxa vào lứa tuổi rất sớm đã nhận được một sự hiểu biết về tình yêu thương không cùng của Chúa Cha trên trời và ngày càng hiểu rõ ràng hơn khi Chị tiến bộ trong sự nhận thức thân tình về Thiên Chúa. Chính qua lăng kính tình yêu đó mà Chị chiêm ngắm và thờ phượng những sự hoàn hảo khác của Thiên Chúa.  Được nhìn dưới những ánh sáng đó, từng thuộc tính của Thiên Chúa xuất hiện chói ngời tình yêu và tin tưởng. Tuy nhiên, không phải chỉ có lòng nhân hậu của Thiên Chúa là nguồn gốc sự tín thác của chúng ta. Chúa Cha đã ban cho chúng ta Con của Người và cùng với Người tất cả mọi sự tốt lành. Vì thế chúng ta có thể trông cậy vào công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô. Chúng thuộc về chúng ta và chúng ta có thể dâng chúng lên Chúa Cha như là của chúng ta.

Căn cứ trên một nền tảng như thế, làm sao chúng ta có thể nuôi dưỡng sự nghi ngờ về việc Thiên Chúa quan phòng? Trái lại, chúng ta không bị bắt buộc phải tin tưởng tuyệt đối sao?  Thật ra, điều nầy hiển nhiên khi chúng ta nhớ lại tất cả những gì chúng ta có thể xin Người thì không là gì so với những gì Thiên Chúa đã ban hay hứa với chúng ta. Thật đúng rằng Thiên Chúa cũng công bình vô cùng, nhưng sự nghiêm khắc của sự công bình đó được làm dịu đi bởi việc hòa nhập với tình thương và lòng nhân hậu. Chị Thánh Têrêxa nói: công bình tự nó, và thậm chí sự công bình còn hơn những sự trọn hảo thiêng liêng khác, đối với con có vẻ như được mặc lấy tình yêu. Nếu công bình đòi hỏi rằng Thiên Chúa yêu cầu nơi chúng ta những gì thuộc về Người và để đền tạ lỗi lầm của chúng ta, công bình cũng lưu tâm đến tính yếu hèn của con người chúng ta. Công bình cũng tính đến sự vô tri của chúng ta, sự yếu đuối của chúng ta và tất cả những hoàn cảnh làm giảm nhẹ tội lỗi của tội nhân.  Thiên Chúa biết nhiều hơn bất cứ ai khác về chúng ta là nắm đất được nắn ra và những gánh nặng đè nén ý muốn và ngăn trở tự do của chúng ta.

Chị Thánh Têrêxa viết: Sự công bình đó làm các linh hồn sợ hãi, thì đối với con là nguồn vui và sự tín thác. Công bằng có ý nghĩa nhiều hơn bị phạt khắt khe bởi tội. Nó tính đến những dự định tốt và mong muốn ban thưởng nhân đức.  Con mong đợi nơi sự công bằng của Thiên Chúa nhân lành cũng nhiều như mong đợi sự nhân hậu của Người. Chính bởi vì Người công bình nên Người mới xót thương và đầy sự dịu dàng, chậm phạt và giàu lòng từ bi. Bởi vì Thiên Chúa biết sự yếu đuối của chúng ta. Người nhớ rằng chúng ta chỉ là tro bụi. Như một người cha dịu dàng với con của mình, thì Thiên Chúa cũng đầy lòng xót thương như thế đối với chúng ta. Vì thế, cho dù chúng ta có suy gẫm về lòng từ bi của Chúa hay không, lòng từ bi ấy luôn làm cho Người muốn điều tốt cho chúng ta và khiến cho Người dủ lòng thương xót chúng ta, hoặc chúng ta có nghĩ đến sự công bình của Người hay không, chúng ta cũng có tất cả những lý do để đặt sự tin tưởng hoàn toàn nơi Thiên Chúa.

Chị Thánh Têrêxa được thấm nhuần nhân đức tín thác đến nỗi theo Mẹ Agnes, nhân đức nầy tạo nên dấu hiệu đặc biệt cho tâm hồn Chị. Chị viết: Đường con đi là một con đường đầy tín thác và hy vọng. Chị cố ghi khắc điều nầy vào tất cả những người tìm đến cùng chị, xác nhận rằng chúng ta không bao giờ tín thác nhiều quá vào Thiên Chúa tốt lành Người rất quyền năng và nhân hậu và rằng chúng ta hy vọng nhận lãnh nơi Người nhiều thế nào thì chúng ta cũng có thể được nhận lãnh nhiều thế ấy.

Chị xác nhận rằng một sự thiếu tín thác làm xúc phạm đến Đức Giêsu và làm Thánh Tâm Người bị tổn thương. Để kết luận, đối với Chị, đặt giới hạn cho những ước muốn và những hy vọng của chúng ta có nghĩa là chúng ta bác bỏ sự tốt lành vô biên của Thiên Chúa.

CON CHIM NHỎ VÀ MẶT TRỜI TÌNH YÊU

Trong những trang thật đáng khâm phục mà Chị Thánh viết theo lời yêu cầu của Chị Maria Thánh Tâm, Chị Thánh diễn tả một cách hết sức dễ yêu rằng chúng ta phải có lòng tín thác vào Tình Yêu tới mức độ sâu thẳm. Chị phác họa chính mình như một con chim nhỏ, được bao bọc với bộ lông thưa thớt nhưng với cặp mắt và trái tim của một con phượng hoàng, dám ngắm nhìn vào mặt trời Tình Yêu và nhiệt tình mong muốn bay đến với Người. Đáng thương thay, con chim chỉ có thể nâng được đôi cánh lên thôi, nhưng điều nầy không làm buồn lòng nó. Với sự phó thác táo bạo, nó vẫn giữ ở chỗ của nó, vẫn giữ đôi mắt dán chặt vào mặt trời bất chấp những đám mây, gió và mưa. Nếu có những lúc, những đám mây đen che khuất mặt trời, con chim vẫn giữ bình thản, bởi vì nó biết rằng mặt trời của nó vẫn tiếp tục chiếu sáng (mặc dù nó không được thấy). Hơn nữa, nếu bị đánh quật bởi bão táp và bị loà mắt bởi những cám dỗ, thậm chí nó có vẻ như mất lòng tin trong tương lai, nó vẫn ở lại trong nơi bé nhỏ của nó và tiếp tục nhìn theo sự hướng dẫn của ánh sáng mà đôi mắt không còn có thể trông thấy được nữa. Khi ấy điều nầy lại là một cơ hội để đẩy mạnh lòng tin của nó đến chỗ tận cùng, và trong điều nầy nó tìm được niềm vui trọn vẹn.

Nhưng cũng có thể rằng con chim nhỏ không đủ sức cất cánh lên, quên đi mặt trời của nó, bị lạc mất trong những chuyện vặt vãnh thế trần và cho phép đôi cánh của nó ướt đẫm.  Ngay cả khi ấy, nó cũng không nên buông mình cho sự thất vọng. Nó không nên ẩn núp để khóc cho sự khốn cùng của nó và chết trong sự ăn năn hối hận. Trái lại, nó phải lần nữa quay hướng về mặt trời của nó, hong khô đôi cánh trong những tia sáng của ngôi sao yêu dấu và thưa với Người về sự bất trung của nó, bởi vì, trong sự tín thác táo bạo vào Người, nó tin rằng nó sẽ hấp dẫn nhiều hơn nữa tình yêu của Đấng đã không đến để kêu gọi người công chính nhưng kêu gọi kẻ tội lỗi.

Nếu, mặc dù với tất cả sự việc nầy, sự mong đợi của nó vẫn chưa được thỏa mãn, nếu ngôi sao vẫn còn bị che khuất thụ tạo bé nhỏ nầy bằng lòng ở lại chỗ của nó, run rẩy trong giá lạnh, nhưng vui vẻ trong đau khổ mà nó đáng chịu.

Cuối cùng, điều có thể xảy ra là con chim không thể nào nhìn thấy được ngôi sao, bởi vì nó hoàn toàn bị che phủ bởi đôi mắt khép lại và thiếp ngủ đi. Điều đó không thành vấn đề.  Khi nó tỉnh dậy và nhận ra những gì đã xảy ra, không buồn phiền, nó lấy lại sự phục vụ yêu thương và vẫn ở trong tình trạng an bình nội tâm. Và Chị Thánh Têrêxa kết luận: Ôi, lạy Chúa Giêsu, thật là hạnh phúc cho con chim nhỏ của Chúa được quá yếu đuối, quá nhỏ bé! Nó sẽ trở nên cái gì nếu nó được to lớn?  Nó sẽ không bao giờ có được sự táo bạo để hành động với tính cách một em bé với Chúa!
Chị Thánh Têrêxa cũng nghĩ rằng sự táo bạo nầy của Chị đến từ sự thật rằng Chúa Giêsu đã phủ tràn ngập Chị với tình yêu. Vì thế, lập tức Chị kêu lên: Ôi lạy Chúa Giêsu, hãy để con thưa với Chúa, trong sự biết ơn không cùng, rằng tình yêu của Chúa trở nên thật điên dại. Trong sự điên dại như thế làm sao con có thể ngăn cản tâm hồn con cố gắng bay đến với Chúa? Làm sao con có thể đặt giới hạn cho sự tín thác của con? Thật là đáng tiếc nếu con không thể bày tỏ sự hạ mình không thể tả được của Chúa đối với tất cả những linh hồn bé nhỏ. Con có cảm giác chắc chắn rằng nếu - mặc dù điều nầy không thể được -  Chúa tìm thấy một linh hồn yếu đuối và tầm thường hơn linh hồn của con, Chúa sẽ làm tràn ngập nó với ân huệ thậm chí còn lớn lao hơn nữa, chỉ với điều kiện là linh hồn nầy biết phó thác với một sự tin tưởng hoàn toàn vào lòng thương xót vô biên của Chúa.

TẤT CẢ CHÚNG TA CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC SỰ THÁNH THIỆN

Chị Thánh Têrêxa tin chắc rằng mỗi một linh hồn người ta có thể đạt tới sự thánh thiện, miễn là linh hồn đó biết khiêm nhượng và tin tưởng.

Đọc về đời sống của thánh nữ Joan of Arc, thoạt đầu Chị mong ước được cái thành tích vinh quang của thánh nữ, nhưng Thiên Chúa khiến Chị hiểu được rằng vinh quang của Chị ở chỗ trở nên đại Thánh. Chị viết ước muốn nầy có thể có vẻ quá tự tin trong một linh hồn yếu đuối và bất toàn như con đây, nhưng con luôn cảm thấy có cùng một lòng tin tưởng táo bạo rằng một ngày kia con sẽ là một vị Thánh. Con không dựa vào công nghiệp của riêng con, bởi vì con không có công gì cả; nhưng con hy vọng vào Chúa, Đấng tự mình Nhân Đức và Thánh thiện. Chính chỉ mình Người, bằng lòng với những cố gắng yếu đuối của con, sẽ bao bọc con với công nghiệp vô biên của Người sẽ làm cho con thành một vị thánh. Nếu tất cả những linh hồn yếu đuối và bất lực cảm giác như con, một thụ tạo nhỏ bé nhất trong tất cả, không ai sẽ thất vọng trong việc tiến đến đỉnh cao của tình yêu, bởi vì Chúa Giêsu không đòi hỏi những hành động lớn lao, nhưng chỉ đòi hỏi sự phó thác và biết ơn.

Còn đối với những người đã trì hoãn rất lâu trong việc trở về với tình yêu Thiên Chúa?

Theo Chị Thánh Têrêxa, đó không phải là lý do cho việc thất đảm và sợ hãi: Có những linh hồn mà tình thương xót của Thiên Chúa tỏ lòng kiên nhẫn không cùng với họ và Người ban cho họ ánh sáng của Người theo mức độ họ có.

Có phải những tội nặng, lại còn vô số những lầm lỗi trầm trọng, là chướng ngại cho sự tín thác vào Thiên Chúa không?

Chị Thánh Têrêxa trả lời: Em biết chắc chắn rằng ngay cả nếu em có trong lương tâm tất cả những tội mà em có thể phạm, em sẽ đến và ném mình vào cánh tay của Chúa Giêsu với một trái tim tan nát vì hối hận, bởi vì em biết Người yêu thương như thế nào đối với đứa con hoang đàng đã trở về với Người.  Không phải vì Chúa tốt lành, trong tình nhân hậu quan phòng đã gìn giữ linh hồn em khỏi tội đáng chết, mà em bay lên với Người với đôi cánh của tin tưởng và yêu thương. Lòng tin tưởng của chị không phải trên những nhân đức mà chị thực hành trong cuộc sống, nhưng trên tình yêu thương xót của Thiên Chúa.
Nhưng có phải chúng ta không nên thất đảm khi cuộc sống thiêng liêng của chúng ta không tiến triển như chúng ta ước muốn?

Vẫn còn ít lý do hơn để chúng ta mất niềm tin tưởng vào Thiên Chúa khi, mặc dù với nổ lực, chúng ta cứ mãi rơi vào cùng một lỗi lầm và kinh nghiệm khô khan tinh thần. Thất đảm đến từ việc yêu chính mình, từ việc từ chối nhận biết tình trạng thật của linh hồn chúng ta. Nó tỏ cho thấy rằng chúng ta nổi loạn chống lại sự bé nhỏ và sự nghèo hèn thiêng liêng của chúng ta. Chị Thánh nói: Sự buồn phiền quật ngã chúng ta là khi chúng ta bị chạm tự ái. Chị cũng tuyên bố rằng nghiền ngẫm âu sầu về những bất toàn của chúng ta sẽ làm tê liệt linh hồn chúng ta. Chúng ta sẽ làm hại linh hồn chúng ta bằng việc chiều theo sự thất đảm nhiều hơn là chúng ta sa ngã bởi những yếu đuối, bởi vì chúng ta lấy khỏi mình khả năng phục hồi mà chúng ta cần để chỗi dậy lần nữa sau những lần sa ngã của chúng ta. Nó cũng tỏ cho thấy sự thiếu sót của lòng tín thác của chúng ta vào Thiên Chúa như thế nào, bởi vì chúng ta bằng lòng ở trong sự bé nhỏ và nương tựa vào Người tới một mức độ nào thì Thiên Chúa đến giúp đỡ chúng ta ở mức độ thế ấy; Chị Thánh nói: Chúa đo lường ân sủng của Chúa tuỳ theo sự tín thác Người tìm thấy trong chúng ta. Vì thế, nếu chúng ta từ chối chấp nhận tình trạng thấp hèn của chúng ta, nếu lòng tín thác của chúng ta vào Chúa mất đi, thì sợ rằng Thiên Chúa có thể giới hạn sự trợ giúp Người ban cho linh hồn chúng ta.

SỰ TÍN THÁC HOÀN TOÀN VÀO THIÊN CHÚA CỦA CHỊ THÁNH TÊRÊXA

Thậm chí vào lúc rất sớm của tuổi thơ, Chị Thánh Têrêxa đã tập cho mình một thái độ tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chị đã nắm bắt được điều mà người khác phải mất một thời gian dài để học hỏi, rằng thất đảm là tổn thất chứ không phải là ích lợi cho linh hồn. Vào buổi tối ngày Rước lễ Lần đầu Chị viết trong nhật ký của Chị: Con sẽ không bao giờ ngã lòng, một quyết định mà Chị đã giữ vững trong suốt cuộc đời của Chị. Lòng tin tưởng như trẻ nhỏ nơi Chị không bao giờ bị suy giảm bởi những việc xảy ra bên ngoài, bởi sự bất toàn của riêng Chị ngay cả bởi những lỗi lầm của Chị. Trái lại, Chị thánh đã học từ những sự kiện ấy để nhận ra sự yếu đuối của bản chất tự nhiên của mình và đánh giá những khuyết điểm của những người khác với sự hiểu biết và khoan dung hơn: Sự nhớ lại những lỗi lầm của con làm con khiêm tốn hơn; nó khiến cho con không bao giờ tin tưởng ở sức mạnh riêng mình, (sức mạnh) đó chỉ là sự yếu đuối, nhưng nó đặc biệt dạy con một bài học sâu xa hơn nữa về lòng từ bi và yêu thương của Thiên Chúa. Với sự tin tưởng của một em bé, chúng ta ném những lỗi lầm của chúng ta vào lò lửa hồng thiêu đốt của Tình yêu, làm sao mà chúng không thể bị thiêu rụi đến muôn đời được?

Một nơi khác Chị viết, Con không luôn luôn trung thành, con thường thất bại trong việc thực hiện một trong những hy sinh nhỏ bé mà chúng thường mang lại rất nhiều bình an cho tâm hồn; nhưng con không chán nản. Thay vào đó con phó thác chính mình trong đôi tay của Chúa Giêsu:  con chịu đựng sự thử thách của việc có ít bình an trong lúc đó và cố gắng cẩn trọng hơn trong lần tới. Ôi, Mẹ yêu dấu, thật là dịu ngọt thay đường lối của tình yêu! Dĩ nhiên, chúng ta có thể ngã; chúng ta có thể phạm rất nhiều bất trung, và Chị thánh trích đoạn của Thánh Gioan Thánh Giá, 'nhưng tình yêu biết cách để rút lấy lợi ích từ mọi sự và nó mau chóng thiêu hủy bất cứ những gì có thể làm buồn lòng Chúa Giêsu.'  Khi ấy, tất cả những gì còn lại tận đáy tâm hồn của chúng ta là sự khiêm nhường và an bình sâu thẳm.

Một cái nhìn tình yêu hướng về Chúa Giêsu và sự nhận biết những khốn cùng sâu thẳm của chúng ta sẽ đền bù lại cho mọi sự. Chúng ta chỉ cần xin lỗi và tất cả được sửa chữa bởi hành động tình yêu đó. Chúa Giêsu mở Thánh Tâm Người cho chúng ta. Người quên đi những bất trung của chúng ta và không muốn nhớ đến chúng. Chúa sẽ còn làm hơn thế nữa: Thậm chí Chúa sẽ yêu chúng ta nhiều hơn khi chúng ta phạm lỗi đó. Con giao phó sự bất trung của con cho Chúa Giêsu, bởi vì trong sự phó thác táo bạo của con vào Người, con tin rằng con sẽ đạt được năng lực lớn lao hơn trên Thánh Tâm của Người và thu hút hoàn toàn hơn tình yêu của Người Đấng đến không phải để gọi người công chính nhưng để gọi người tội lỗi. Trong những giòng nầy chị mở ra trước mắt chúng ta lòng thương xót vô bờ của Thánh Tâm Chúa Kitô. Vị thánh của chúng ta đã viết những đoạn thật thú vị về đề tài nầy và chúng ta có thể rút ra từ đấy những thí dụ sau đây:

Chị bảo một người chị em: Em quả quyết với chị rằng Thiên Chúa nhân lành tốt nhiều hơn chị có thể tưởng tượng. Người hài lòng với một cái liếc nhìn, với một hơi thở của tình yêu. Đối với em, em thấy thật là dễ dàng để tập luyện sự hoàn hảo, bởi vì em học biết rằng đường đến với Chúa Giêsu là đi qua Thánh Tâm Người. Hãy nghĩ về một em bé nó làm mẹ nó bực tức bởi biểu lộ một tính khí xấu hay sự không vâng lời. Nếu đứa trẻ trốn vào trong một góc vì sợ bị phạt, nó cảm thấy rằng mẹ nó sẽ không tha thứ cho nó.  Nhưng thay vì như thế, nếu nó biết giơ đôi cánh tay bé nhỏ với một nụ cười và kêu lên: 'Mẹ yêu ơi, hôn con đi, con sẽ không làm như thế nữa,' mẹ nó sẽ không siết chặt đứa con nhỏ trong lòng bà với sự dịu dàng, và tha thứ việc đứa bé đã làm sao?  Và nếu, mặc dù bà biết rất rõ rằng đứa con bé nhỏ của bà sẽ cử xử xấu như thế nếu có dịp, điều đó không có gì nếu đứa bé lại kêu cầu đến bà. Nó sẽ không bao giờ bị phạt.

Với một sự khôi hài ngây thơ, trong cùng một tâm trạng như thế chị nói,  Chúa của chúng ta có một khuyết điểm lớn lao. Người bị mù và thật không biết chút gì về toán học.  Người không biết cách cộng, nhưng để che mắt Người và ngăn cản Người cộng thêm những lỗi lầm nhỏ bạn phải chiếm lấy con tim Người. Đây chính là điểm yếu của Người.

Chiếm lấy con tim Chúa có vẻ là một diễn tả thích hợp với tư tưởng của chị bởi vì chị liên tục dùng nó. Hơn thế nữa, chị thẳng thắn thú nhận rằng chính chị đã khai thác kế sách đó: Chính ở cách thế nầy mà con đã nắm giữ lấy Chúa nhân lành và đó là lý do tại sao con sẽ được Người thương đón nhận.

Chị giữ cùng một lòng tín thác đó và một sự bình an không thay đổi trong suốt thời gian dài khô khan đã làm cho chị không thể cầu nguyện hay thực hành được nhân đức nào.  Ngay cả nếu lửa tình yêu có vẻ như đã tắt, con sẽ cứ tiếp tục ném nhiên liệu vào đó và Chúa Giêsu sẽ lo cho nó cháy lại. Và khi tình trạng khô khan đó tiếp tục, chị giải nghĩa một cách duyên dáng: Chúa Giêsu sẽ mệt nhanh hơn khi làm cho con chờ đợi, hơn là con bị mệt khi phải chờ đợi Người.

Cuối cùng, trong một giây phút nào đó chị có linh cảm rằng sự khô khan nầy sẽ ở với chị cho tới hơi thở cuối cùng. Nhưng điều đó không làm chị nản lòng: Không nghi ngờ gì nữa, Giêsu sẽ không đánh thức con dậy trước lần nghỉ ngơi tuyệt diệu trong cõi đời đời, nhưng thay vì sầu khổ cho việc nầy, con cảm thấy một niềm vui to lớn.

Vâng, hãy để Chúa ẩn mặt
Với niềm vui con sẽ đợi chờ Người
Cho tới Ngày vĩ đại khi mặt trời không còn lặn nữa
Và bóng tối Đức tin phải biến mất.

Theo gương của Chị Thánh Têrêxa, chúng ta hãy làm cho sự tin tưởng của chúng ta có cùng chiều kích với sự cao cả của Hữu Thể Thiên Chúa và tương xứng với vực thẳm dịu dàng của Thánh Tâm Chúa! Đừng giam hãm lòng tín thác vào giới hạn của những quan niệm nghèo nàn của chúng ta. Chúng ta hãy nhớ rằng Thiên Chúa rất vui lòng ban tặng cho con cái Ngài bất cứ gì chúng cần, bất cứ điều gì có thể làm cho chúng sung sướng.  Người được vinh danh khi Người phân phát cho chúng những ân huệ không cần tính toán.  Chúa Giêsu không bao giờ khó chịu khi ta xin Người những điều phù hợp với dự kiến của Người.  Chúa thường ban cho chúng ta những ân huệ phòng ngừa, Người sẽ sẵn sàng lắng nghe lời khẩn cầu của chúng ta nhiều hơn khi chúng ta không thể cầu nguyện.

Hãy biết rằng trẻ em thường quấy rầy cha mẹ chúng với đặc quyền táo bạo của tuổi thơ và về phần các ngài cha mẹ thường hành động điên dại và bày tỏ yếu đuối trong việc nhượng bộ các con của mình, Chị Thánh Têrêxa tin rằng Thiên Chúa cũng thế, Người cũng có những yếu lòng đối với những ai đến với Người trong tâm tình của một em bé: Khi chúng ta hy vọng điều gì nơi Thiên Chúa nhân lành mà Người không dự định ban cho chúng ta, Người đầy quyền năng và giàu có đến nỗi Người mắc nợ nó vì vinh quang của Người,  (Chúa) không làm chúng ta thất vọng và Người ban những điều chúng ta ước muốn nhưng chúng ta phải thưa với Người: 'Con biết rất rõ rằng con sẽ không bao giờ xứng đáng với ân huệ nầy. Con chỉ biết giơ đôi tay đến với Chúa như đứa trẻ ăn xin, và con chắc chắn rằng Chúa sẽ hoàn toàn hài lòng với con.'
Có thể rằng Thiên Chúa sẽ không nghe chúng ta ngay lập tức. Đôi khi Người bắt chúng ta chờ đợi.  Chúa biết những gì tốt cho chúng ta và lúc nào Người trợ giúp cho chúng ta nhiều hơn chúng ta biết.  Hơn thế nữa, Người không tính toán yếu tố thời gian để thi hành việc của Người trong linh hồn chúng ta. Chúa Giêsu không bận tâm đến thời gian bởi vì thời gian không hiện diện trên thiên đàng. Chúa chỉ quan tâm đến tình yêu. Đó là lý do tại sao chỉ một cái liếc nhìn, một phút chốc của Tim Người có thể khiến cho cánh hoa nhỏ của Người nở ra cho cõi đời đời.

ÂN SỦNG, SỰ TÍN THÁC, VÀ NHỮNG VIỆC TỐT

Thật đáng tiếc thay có rất nhiều linh hồn thiếu lòng tín thác. Một thái độ như thế thì không thích hợp với lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa hay với giá trị chuyển cầu của công nghiệp vô cùng của Đức Kitô. Sự thiếu tin tưởng như thế nơi những linh hồn loại nầy thường là do sự quá quan tâm đến những bất xứng và những công việc nghèo nàn của họ.
Chúng ta hãy hiểu sự thật rằng những thành tựu của chúng ta, mặc dầu chúng có thể trổi vượt, cũng không phải là nền tảng thật của sự tín thác của chúng ta.  Lòng tín thác chỉ nên cậy dựa hoàn toàn vào tình yêu thương xót của Cha, vào đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô.

Chị Thánh Têrêxa đã không học thần học nhưng chị được soi sáng bởi sự khôn ngoan mà Thiên Chúa quảng đại đổ vào những linh hồn bé nhỏ và đơn sơ. Vì thế Chị biết nhiều hơn nhiều nhà thần học và những nhà lý luận về cuộc sống tinh thần về những gì là vai trò tương ứng của Thiên Chúa và con người trong sự trọn hảo của chúng ta, và những điều kiện cần phải thỏa mãn để đảm bảo cho sự thành công của nó. Đối với Chị, tiến bộ nhanh chóng trên con đường tình yêu tuỳ thuộc vào sự duy trì sự bé nhỏ và đặt tin tưởng của chúng ta vào Thiên Chúa: Chính Chúa Giêsu làm mọi sự cho con; con không làm gì cả chỉ trừ ở lại trong sự nhỏ bé và yếu ớt.

Chị chỉ đơn thuần phát biểu bằng ngôn ngữ riêng của chị điều mà Thánh Phaolô đã dạy từ lâu:  Khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh; Sự đầy đủ của tôi đến từ Thiên Chúa; và chính do ân sủng của Đức Kitô mà chúng ta được cứu rỗi (2 Cor. 12, 10; 3-5). Chính do ân sủng và nhờ lòng tin anh em đã được cứu độ đây không phải sức mạnh của anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa; cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể huênh hoang (Eph. 2,8).

Điều đó không có nghĩa là Têrêxa cho rằng những việc làm tốt là vô ích, bởi vì điều nầy trái ngược với sự thật được bày tỏ. Chị mong muốn rằng mọi người phải cố gắng nổ lực để sửa chữa những lỗi lầm của họ, để đạt được nhân đức và giành được sự thánh thiện: Chúng ta hãy chiến đấu không ngừng nghỉ. Chúng ta hãy cố tiến bước mặc cho bao nhiêu sự mệt nhọc bởi chiến đấu. Đâu là công trận của chúng ta nếu chúng ta chỉ chiến đấu khi thấy mình đầy can đảm? Không thành vấn đề nếu bạn không can đảm, với điều kiện là bạn hành động như một người có can đảm.

Tuy nhiên, Chị thú nhận rằng không phải do công việc của chúng ta mà chúng ta trông mong sự tiến bộ. Lý do chúng ta làm việc là để chứng tỏ với Thiên Chúa rằng chúng ta có thiện ý. Chị khuyên nhủ một chị tập sinh, Hãy giống như một trẻ nhỏ. Hãy thực tập tất cả các nhân đức nghĩa là Chị luôn nâng đôi chân bé nhỏ của Chị để trèo lên bậc thang thánh thiện; nhưng đừng tưởng tượng rằng Chị sẽ có thể bước lên thậm chí là nấc thứ nhất.  Không! Thiên Chúa nhân lành không đòi hỏi gì ngoài ý hướng tốt lành của Chị. Từ trên đỉnh thang, Người nhìn chị với tình yêu thương. Bị thu phục bởi những nổ lực vô ích của Chị, Người sẽ đi xuống rất mau và bồng chị trên cánh tay của Người. Người sẽ mang Chị lên.  Nhưng nếu Chị ngưng nhắc đôi chân bé nhỏ, Người sẽ để Chị lâu giờ dưới đất.

Chị Thánh cũng xác nhận: chúng ta phải làm tất cả mọi sự trong năng lực của chúng ta, chúng ta phải cho đi mà không tính toán; chúng ta phải luôn luôn từ bỏ cái tôi của mình.  Tắt một lời, chúng ta phải chứng minh tình yêu của chúng ta bởi những việc tốt chúng ta có thể làm được; nhưng, bởi vì tất cả những gì chúng ta có thể làm thì quá bé nhỏ, điều quan trọng nhất là chúng ta đặt sự tin tưởng của chúng ta vào Chúa, Đấng một mình thánh hóa những công việc đó, và nhận ra rằng chúng ta là những đầy tớ vô dụng, hy vọng rằng Thiên Chúa nhân từ  sẽ ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta ước muốn qua ân sủng của Người.

Chị chứng thực bài học nầy bởi một thí dụ từ Phúc Âm. Các tông đồ đánh cá ở Biển Galilê. Họ đã cực nhọc suốt đêm và bao công lao của họ vô ích; nhưng tin tưởng ở Lời Chúa Kitô, họ thả lưới và lập tức bắt được rất nhiều cá. Chúa Giêsu muốn cho họ thấy rằng chỉ một mình Người có thể làm cho những cố gắng của họ sinh hoa kết quả.

Những diễn tả nầy rõ ràng và dứt khoát và không còn chỗ nào để nghi ngờ nữa. Có những người cho rằng mọi sự tùy thuộc vào họ nên chú trọng vào nỗ lực tự nguyện của họ. Chị Thánh Têrêxa thì trái lại, xác nhận rằng, mặc dầu những nỗ lực có thể cần thiết, nhưng chúng không đủ cho việc tiến bộ thiêng liêng. Chính Thiên Chúa là tác nhân chính:  Nếu con hoàn thành được tất cả những việc của Thánh Phaolô, con cũng vẫn cho rằng con là một đầy tớ vô dụng. Chính điều nầy làm thành lỗi to lớn của Thánh Phêrô: thánh nhân dựa quá nhiều vào sức mạnh và sự trung thành của riêng mình. Thiên Chúa cho phép điều nầy xảy ra để chúng ta có thể thấy rằng những cái gì con người có thể làm mà không cần sự trợ giúp của Ngài thì thật là bé nhỏ. Chúa mong muốn dạy chúng ta chỉ cậy dựa vào một mình Người.

Trên đề tài nầy Chị xác nhận có kinh nghiệm cá nhân. Chị đã chiến đấu vô ích nhiều năm để sửa chữa sự nhạy cảm quá mức của Chị. Cuối cùng, Chúa Giêsu lấy những nỗ lực khác và cảm động bởi lời cầu nguyện của Chị, chữa lành Chị  tức khắc.

Chị Thánh Têrêxa vẫn còn khẳng định những bài học rõ ràng nầy và có lẽ còn xác quyết hơn thế nữa. Gần về cuối đời, một chị em đã nói với Chị: chắc Chị phải chiến đấu rất nhiều để tiến đến mức độ hoàn hảo. Chị Thánh trả lời với một giọng nói nhẹ nhàng không tả được: không phải như thế đâu. Khi ấy chị giải thích những lời đáng ghi nhớ như tóm tắt học thuyết của Chị: Sự thánh thiện không hệ tại việc thực hành việc nầy hay việc kia.  Nó hệ tại việc sẵn sàng của con tim khiến cho chúng ta khiêm nhường và bé nhỏ trong cánh tay của Thiên Chúa, ý thức những yếu hèn của chúng ta và lòng tín thác, thậm chí tới mức táo bạo, vào sự tốt lành của Cha chúng ta.

Khi chúng ta hiểu những lời giải thích nầy được thốt lên với sự tin tưởng thẳm sâu như thế. Chúng ta không thể nghi ngờ rằng Chị Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu có sứ vụ bày tỏ lòng thương xót và sự dịu dàng của Trái Tim Cha chúng ta ở trên trời và khích động nơi chúng ta sự tin tưởng vô bờ nơi Người. Chị Thánh có tâm hồn của đứa bé dễ yêu và đơn sơ.  Chị đã thâm nhập vào bí mật thần thiêng và Chị hiểu rằng Thiên Chúa cúi xuống một linh hồn tương xứng với sự nghèo nàn của nó và tới một mức độ mà linh hồn nầy khi nhận ra sự bất lực của nó đã tin tưởng lớn lao hơn nữa vào Người.

Vậy thì, chúng ta hãy vun bồi trong tâm hồn chúng ta một tâm hồn của bé thơ, một con tim đơn sơ và đầy lòng tin tưởng vào Thiên Chúa tốt lành, hãy lập lại cùng với Thánh Phaolô: Tôi biết tôi đã tin vào ai. Cho dù những sự xấu xa của chúng ta có to lớn như thế nào, hay cho dù những nỗ lực của chúng ta có vẻ như vô ích như thế nào đi nữa; cho dù vô số những lỗi lầm cứ lập đi lập lại, chúng ta đừng bao giờ thất vọng trong việc tiến đến mục đích của chúng ta. Chúng ta hãy luôn chấp nhận những cảm tưởng bất toàn của chúng ta, và cảm nhận chúng ngay cả tới phút cuối đời.

Điều mà Thiên Chúa mong muốn nơi chúng ta là tình yêu, sự tin tưởng và thiện chí.  Chị thánh Têrêxa đã viết một vài tháng trước khi Chị qua đời: Con cố gắng làm cho đời con thành một hành động của tình yêu và con không lo lắng nữa về sự nhỏ bé của con.  Ngược lại, con vui mừng được là bé nhỏ. Con dám hy vọng rằng cuộc lưu đày của con sẽ ngắn; nhưng điều nầy không phải vì con đã sẵn sàng cho thiên quốc.  Con cảm nhận rằng con sẽ không bao giờ sẵn sàng nếu chính Thiên Chúa không dủ lòng thương biến đổi con.  Người có thể làm điều nầy chỉ trong một phút chốc. Sau tất cả những ân sủng mà Người ban tràn ngập trên con, con cũng mong đợi Người ban lòng thương xót vô biên của Người như thế.

Chúng ta nên luôn luôn nhớ rằng điều cần thiết cho chúng ta đó là tiến tới sự hoàn hảo vào giây phút được định bởi Thiên Chúa. Người có thể mang chúng ta đến đó chỉ trong một tích tắc, thậm chí vào giờ chót của cái chết. Nếu chúng ta phó thác mình cho Thiên Chúa, đặt niềm tin tưởng vào Người, không trông mong ở những nỗ lực nhỏ mọn của chúng ta nhưng trông mong mọi sự nơi lòng khoan nhân của Người, Người sẽ ban cho chúng ta vào lúc đó, tất cả những gì hãy còn thiếu trong sự hoàn hảo của chúng ta. Theo Chị Thánh Têrêxa, Chúa có thể làm cho chúng ta đạt tới tận đỉnh của tình yêu: Những linh hồn thánh thiện nhất chỉ hoàn hảo khi ở trên thiên đàng.

(Back to Home / Trở Về Trang Chủ)

(Top / Đầu Trang IV)

<<=== Trở Về Chương I   

<<=== Trở Về Chương II   

<<=== Trở Về Chương III                                         

Tiếp Theo Chương V ===>>