User Menu

 CHƯƠNG III

KHÓ NGHÈO THIÊNG LIÊNG

 

SỰ KHÓ NGHÈO CỦA MỘT ĐỨA TRẺ

Đứa trẻ không chỉ yếu ớt mà còn rất đáng thương. Nó không những không làm được gì mà cũng chẳng có gì hết. Nó chỉ có những gì cha mẹ cho nó mà thôi.  Với cảm xúc thiêng liêng nhạy bén, Chị Thánh Têrêxa xác định chính mình, đưa ra nhận định về Con Đường Thơ Ấu Thiêng Liêng: Để nên một trẻ nhỏ, chúng ta phải đón nhận mọi sự từ Thiên Chúa tốt lành của chúng ta như một đứa trẻ đón nhận mọi sự từ Cha nó mà không hề bận tâm bất kỳ điều gì .

 

Cho dù một đứa trẻ lớn lên và đến một lúc nào đó khi Cha nó muốn nó mưu sinh và tự lập. Thế nhưng, Chị Thánh Têrêxa thấy mình không thể mưu sinh, có nghĩa là không thể phát triển nơi bản thân đời sống của ân sủng; và Chị Thánh cũng không muốn lớn lên.  Chị Thánh muốn luôn luôn nhỏ bé và nghèo hèn để đón nhận mọi sự từ Thiên Chúa . Chị Thánh nhận thức rằng chỉ có tinh thần khó nghèo và khiêm tốn như thế mới giúp chúng ta cậy dựa vào Thiên Chúa hơn là cậy dựa vào bản thân chúng ta và là phương thế tốt nhất để lôi kéo sự trợ lực quyền năng của Người.

 

 Chị Thánh Têrêxa diễn tả tâm hồn của mình rõ rệt nhất về vấn đề nầy trong Chương XI của câu chuyện Một Tâm Hồn.  Chính với chị Marie Thánh Tâm (chị ruột của Chị Thánh) mà Chị Thánh viết một lá thư đáng khâm phục. Trong đó Chị Thánh bày tỏ ước muốn hoàn tất các ơn gọi và chịu đựng mọi khổ hình của các Vị Thánh Tử Đạo.  Điều nầy chỉ làm cho chị Marie đáng thương nản lòng vì chị không thấy ước muốn tử đạo trong lòng mình và chị buồn rầu kết luận rằng lòng mến của chị không thật.

 

 Chị Thánh an ủi chị Maria rằng ước muốn tử đạo KHÔNG LÀ GÌ CẢ.  Đó chỉ là sự an ủi mà đôi khi Đức Giêsu ban cho những tâm hồn yếu đuối vì Người muốn khơi động tính quảng đại của họ và giúp họ kiên trì chịu đau khổ. Người không ban ơn nầy cho những tâm hồn đủ can đảm kiên vững trung thành với Ngài, dù bản tính tự nhiên của họ là không thích đau khổ.  Để duy trì những sự an ủi này, Đức Giêsu ban cho họ một đặc ân, ơn can đảm thích nghi với mọi hoàn cảnh và trạng thái tâm hồn của họ.  Chị Thánh trưng dẫn gương của Đấng Cứu Thế đã uống cạn chén đắng tới giọt cuối cùng dù phiền muộn tràn ngập linh hồn của Người.  Dường như Chị Thánh Têrêxa muốn giảm thiểu giá trị của những ước muốn như thế. Thật sự, đó là dấu chỉ sự quảng đại của một tâm hồn và điều nầy đúng trong trường hợp của Chị Thánh; bằng cách làm giảm đi tầm quan trọng của những ước muốn nầy, Chị Thánh muốn an ủi chị của mình khi không có những cảm nghiệm như thế. Cũng vậy Chị Thánh muốn chị của mình hiểu rằng điều làm Thiên Chúa vui lòng nơi chúng ta không phải là việc chúng ta có những ước muốn như thế nhưng ở việc chúng ta yêu mến sự nghèo hèn của chúng ta.  Những ước muốn nầy là hiệu quả của ân sủng, dù vậy chúng có thể đưa chúng ta đến chỗ làm Thiên Chúa không vui nếu chúng ta tiếp tục tự mãn.

      

Tư tưởng nầy Chị Thánh triển khai trong một trang tuyệt vời, Chị đã ví nhân đức đó là một trong các món trang sức đắc giá nhất của đời sống thiêng liêng của Chị Thánh. Chị viết: Chị thân mến, làm sao Chị nói được rằng những ước muốn của em là bằng chứng của lòng mến? Em biết rất rõ đó không phải là điều làm cho Thiên Chúa hài lòng khi Người nhìn vào tâm hồn em.  Điều làm cho Người vui là em yêu mến sự nhỏ bé và khó nghèo và đặt hy vọng tuyệt đối nơi lòng thương xót của Người.  Chị thân yêu, hãy hiểu rõ rằng để yêu mến Chúa Giêsu và là hiến tế cho tình yêu của Người, khi chúng ta càng yếu đuối và càng không có ước muốn hoặc nhân đức, thì chúng ta càng sẵn sàng đón nhận những ơn ích của tình yêu thiêu hủy và biến đổi của Chúa hoạt động nơi chúng ta. Chỉ một ước muốn làm hiến tế thôi cũng đủ miễn là chúng ta bằng lòng luôn luôn khó nghèo và bất lực.

 

HOÀN TOÀN TÍN THÁC VÀO THIÊN CHÚA

 

Hiện chúng ta có đầy đủ tư tưởng của chị thánh.  Chúng ta biết bí quyết của Chị.  Chúng ta nắm giữ được phương thế để yêu Chúa Giêsu thật sự và được biến đổi trong Người.  Bí quyết này một mặt nó bao hàm việc yêu thích sự bé nhỏ sự yếu đuối của chúng ta.  Mặt khác, chúng ta phải có sự tín thác hoàn toàn vào lòng thương xót của Thiên Chúa và có một ước muốn trở thành hiến tế tình yêu của Người.  Dẫu rằng sự bé nhỏ hay sự bần cùng của chúng ta đến như thế nào đi nữa, cũng không phải sự khốn cùng thẳm sâu của chúng ta, chúng không thể là một trở ngại cho hành động của Thiên Chúa.  Trái lại, chúng ta sẽ sẵn sàng cho hành động đó cân xứng với nhu cầu của chúng ta.  Sự yếu đuối, sự nghèo hèn và sự khốn cùng của chúng ta càng lớn, thì chúng ta càng sẵn sàng cho tình thương xót của Chúa.  Do đó chúng ta cần phải hăng hái chấp nhận sự bé nhỏ và sự khốn cùng của chúng ta;  bởi vì công việc chính xác của tình yêu thương xót Thiên Chúa cốt tại ở việc lấp đầy sự trống rỗng khốn cùng của chúng ta.  Tình yêu của Thiên Chúa chỉ thỏa mãn khi Thiên Chúa cúi mình xuống sự hư không của chúng ta và biến đổi sự hư không ấy thành lửa tình yêu.

 

Đáng tiếc thay, hầu hết những linh hồn ngăn cản hoạt động của tình yêu thương xót của Thiên Chúa bởi vì chẳng những họ từ chối chấp nhận sự nghèo khổ và yếu đuối của mình mà thậm chí còn không nhận ra sự nghèo nàn và yếu đuối của họ như thế nào nữa. Chị Thánh Têrêxa ghi lại điều nầy với sự buồn phiền: Để bằng lòng ở mãi trong sự nghèo hèn và bất lực, thật là khó khăn!  Thật ra, chúng ta có thể tìm đâu một người thật sự nghèo? Không phải đó là người chỉ thật sự nghèo mà còn tự hạ đến nỗi tin rằng mình là không có gì sao?  Ôi! Chúng ta hãy cố giữ mình khỏi tất cả những vinh quang hão huyền!  Chúng ta hãy yêu sự bé nhỏ, sự thiếu nhạy cảm của chúng ta. Khi ấy chúng ta sẽ trở nên nghèo khó trong tinh thần và Chúa Giêsu sẽ đến với chúng ta, cho dù chúng ta có xa cách Người như thế nào đi nữa, và Người sẽ làm cho chúng ta rực cháy với tình yêu của Người.  Em ước ao làm sao cho chị hiểu những gì em cảm nghiệm: Chính sự tin tưởng và chỉ có sự tin tưởng sẽ dẫn chúng ta đến Tình Yêu.

 

Vài ngày trước khi qua đời Chị Thánh khai triển cùng một ý tưởng: Con không thể cậy dựa vào bất cứ sự gì, con cũng không tính bất cứ sự gì con có để xây dựng sự tin tưởng của con nơi Thiên Chúa. Nhưng nhận thức sự nghèo nàn của con đã là một ánh sáng thật cho con.  Con biết rằng suốt trong cuộc sống của con, con không thể nào trả được món nợ mà con nợ nơi Thiên Chúa nhưng con có thể làm cho chính sự hiểu biết đó thành nguồn mạch cho sự giàu có và sức mạnh tinh thần.  Đoạn con cầu nguyện: 'Ôi lạy Chúa con, xin hãy trả món nợ cho con theo cách thức chỉ có Thiên Chúa làm được, điều đó có thể tốt hơn nhiều nếu chính con trả nợ.'  Và con nhớ lại những lời ca nầy của Thánh Gioan Thánh Giá với sự an ủi lớn lao : 'Xin hãy trả nợ dùm con.' Một ân huệ lớn lao như thế không thể nào trả được bởi người phàm, nhưng sự bất lực của chúng ta đã lấp đầy linh hồn của chúng ta bằng sự bình an, bởi vì chúng ta hoàn toàn biết rằng chúng ta tin cậy vào chỉ một mình Thiên Chúa.

 

Khi ấy chúng ta thấy rằng nghèo và chấp nhận cái nghèo cho chúng ta quyền xin Thiên Chúa tha thứ món nợ cho của chúng ta đối với Người, và làm như chỉ mình Người có thể.  Xét cho cùng, đây không phải là điều mà chúng ta làm khi chúng ta dâng lên Chúa Cha trên trời công nghiệp vô cùng của Chúa Giêsu, người Con chí ái của Chúa sao?

 

KHÔNG CÓ ƯỚC MUỐN VÀ NHÂN ĐỨC  CÓ NGHĨA LÀ GÌ?

 

Trong cùng một bức thư thường được trích dịch hầu như diễn tả hoàn toàn học thuyết Têrêxa, có một câu đã không được chép lại hoàn toàn trong khi trích dịch đã được xuất bản trước đây, bởi vì sợ có thể có sự giải thích sai lệch.

 

Chị Thánh Têrêxa viết rằng: Chúng ta càng yếu đuối và càng không có ước muốn hay nhân đức, chúng ta càng dễ lãnh hội sự hoạt động của tình yêu Thiên Chúa nơi chúng ta.

 

Không có nhân đức có nghĩa là gì? Rõ ràng rằng một linh hồn Kitô hữu chắc chắn không thể hiện hữu mà không có nhân đức. Chúng ta nhận được nhân đức khi rửa tội, cùng với ân sủng. Tuy nhiên một linh hồn có thể nói được là không có nhân đức nếu nó không thực hành hay không phát triển chúng; trong trường hợp như thế, linh hồn chỉ sở hữu chúng như mầm giống, một cách nào đó như linh hồn nhận lãnh chúng.

 

Bây giờ nếu một linh hồn như thế, nhận ra sự nghèo nàn của mình và ước muốn phát triển chính mình, trông cậy vào Thiên Chúa với một sự tin tưởng tương đương sự nghèo nàn của mình, đó là linh hồn đặt mình trong vị trí thích hợp nhất cho những hoạt động của Tình Yêu thương xót.

 

Hoặc nếu một linh hồn như thế, có thể cho rằng mình không có nhân đức, mặc dù sự thật rằng linh hồn thực hành những nhân đức đó với thiện ý, linh hồn vẫn có thể xét rằng mình đã không có tiến bộ trong những nhân đức đó như linh hồn có thể làm và không thể thừa nhận chúng nơi chính mình. Nếu một linh hồn như thế, chấp nhận sự nghèo nàn của mình, đặt mình trong sự tin tưởng vào Thiên Chúa, linh hồn sẽ nhanh chóng cảm nghiệm được hoạt động của Thiên Chúa nơi chính mình.

 

Cả hai sự diễn dịch nầy hòa hợp với ngữ cảnh. Tuy nhiên chúng ta tin rằng cách giải thích thứ nhất rõ ràng hơn và phù hợp nhất với tư tưởng của chị thánh.  Linh hồn càng có khuyết điểm trong sự thực hành các nhân đức thì lòng thương xót của Thiên Chúa càng chiếu sáng trong việc làm thỏa mãn những nhu cầu của linh hồn.

 

Về sự diễn tả không có ao ước, thật rõ ràng rằng điều nầy không nên hiểu theo nghĩa đen, bởi vì Chị Thánh Têrêxa xác nhận ước muốn của Chị là trở thành hiến tế cho tình yêu.  Những lời nầy nên được hiểu trong việc ám chỉ đến ước muốn tử đạo hay những ước muốn khác giống như vậy. Ước muốn yêu mến Thiên Chúa thì vượt trên tất cả và làm theo thánh ý Chúa là điều duy nhất hoàn toàn phù hợp tình yêu của Người, và chỉ ước muốn đó là đã đủ rồi bởi vì nó bao gồm tất cả mọi ước muốn khác. Tuy nhiên chúng ta phải cẩn thận tránh đưa ra những diễn dịch sai lầm cho phần nầy của linh đạo Têrêxa.  Đoạn mà chúng ta trích dịch có giá trị của một châm ngôn, nhưng nó không nên dẫn chúng ta đến việc cậy dựa thái quá vào tình thương xót của Thiên Chúa, cho rằng mình có quyền đòi hỏi bởi vì sự khốn cùng của chúng ta. Thiên Chúa trong tình thương xót vô hạn của Người có ý sẵn sàng để giúp đỡ sự nghèo cùng của chúng ta, nhưng điều đó không miễn trừ cho chúng ta khỏi hành động. Trái lại, sự sẵn sàng mà chúng ta nhận ra nơi Thiên Chúa phải thúc đẩy chúng ta đáp trả lòng thương xót sẵn có của Người. Thiên Chúa đòi hỏi sự hợp tác của chúng ta.

 

VIỆC TRÔNG CẬY VÀO ÂN SỦNG CỦA CHỊ THÁNH

 

 Chị Thánh Têrêxa biết rõ điều nầy hơn ai hết. Vì thế, trong khi sống tinh thần khó nghèo, chị không bao giờ bỏ qua một cơ hội nào thể hiện lòng mến Chúa và không xao nhãng một hành vi đạo đức nào.  Nhưng Chị Thánh không bao giờ trông cậy vào việc làm của mình để đảm bảo cho việc thăng tiến. Chị muốn mọi sự đều nhờ lòng rộng lượng của Thiên Chúa. Chị Thánh mong muốn mọi sự từ Thiên Chúa. Chị nói: Hãy xem, nếu chúng ta từ bỏ chính mình và đặt niềm tin vào Thiên Chúa trong những cố gắng nhỏ nhoi và hy vọng mọi sự từ lòng thương xót của Người, chúng ta sẽ được tưởng thưởng lớn lao như các Vị Thánh Cả. Và một chỗ khác: Con luôn cảm thấy một niềm tin mạnh mẽ đến độ con sẽ là một Thánh cả, vì con không cậy dựa vào những công trạng riêng của mình, bởi lẽ con không có gì cả nhưng con hy vọng nơi Chúa Đấng nhân đức và thánh thiện. Chính Chúa và chỉ mình Chúa Đấng  bằng lòng với những nổ lực yếu đuối của con, sẽ nâng con lên tới Người và bao phủ con bằng quyền năng vô biên của Người, sẽ làm cho con nên Thánh.

 

Lời khẳng định của Chị Thánh Têrêxa là chúng ta sẽ được tưởng thưởng như những vị Thánh cả có vẻ là một phát biểu quá đáng nếu như chúng ta hiểu nó theo nghĩa đen. Vì các linh hồn không thể mong đạt tới mức độ thánh thiện của các Vị Thánh là những Đấng mà Chúa đã chọn cách đặc biệt để hoàn tất một vai trò rất đặc biệt trong Hội Thánh. Vậy đây không phải là ý nghĩa mà chị thánh muốn chuyển tải.

 

Mỗi Vị Thánh được gọi để đạt một mức độ vinh quang đặc biệt và được tưởng thưởng theo công trạng của mình. Dù vậy, sự thật là những người đặt đời sống thiêng liêng của mình trên nền tảng khiêm tốn và khó nghèo, được khơi động do niềm tin vào Thiên Chúa gia tăng giá trị công trạng cá nhân một cách đáng kể và đạt được mức độ thánh thiện gần với những Vị Thánh Cả.

 

Do đó, trên hết mọi sự, Chị Thánh cậy dựa vào hiệu quả của ân sủng. Thậm chí Chị muốn cậy dựa vào ân sủng cần thiết trong mỗi giây phút. Nói đúng ra, chính giây phút chúng ta đón nhận những ân sủng đó mà chúng phát sinh hiệu quả trong tâm hồn chúng ta.  Chị Thánh nói với một tập sinh: Em rất nghèo, chính Thiên Chúa nhân lành từng giây phút đã ban cho em những sự giúp đỡ cần thiết để rèn luyện nhân đức. Nhiều lần em thấy Chúa Giêsu không muốn ban cho em một kho tàng dự trữ (để dùng trong tương lai). Người nuôi dưỡng em từng giây phút bằng một thứ thực phẩm mới.  Em tìm thấy thứ lương thực nầy trong em mà không biết bằng cách nào nó ở đó.  Em chỉ đơn sơ tin rằng chính Đức Giêsu ẩn náu trong đáy tim bé nhỏ nghèo hèn của em và hành động trong em theo cách mà em nhận ra, trong từng giây phút, điều Người muốn em làm tại thời điểm cụ thể đó.

 

SỰ DÂNG HIẾN CỦA CHỊ THÁNH CHO THIÊN CHÚA

 

Tinh thần khó nghèo của Chị Thánh đến mức thậm chí Chị không muốn nhắm vào việc lập công phúc cá nhân để làm cho linh hồn Chị giàu có.

 

Dĩ nhiên Têrêxa biết rằng mỗi một hành động được thực hành một cách đúng đắn thì đáng thưởng trước mắt Thiên Chúa, nhưng Chị không muốn dự trữ công nghiệp nầy cho chính mình.  Chị muốn ở trong tình trạng nghèo nàn và những ân huệ và hạnh phúc mà Chị lãnh nhận chỉ là nhờ vào công nghiệp của Chúa Kitô và lòng thương xót của Thiên Chúa mà thôi.  Chị dâng hiến cho Thiên Chúa mỗi một phần thưởng của những nhân đức mà Chị thực hành cho việc cứu rỗi những linh hồn khác.

 

Chị viết: Khi con suy nghĩ về những lời của Chúa nhân lành 'Ta sẽ đến mau chóng với phần thưởng và ban cho mỗi người tùy theo công nghiệp của họ' (Kh 22, 6-12), con bảo với chính mình chắc Chúa sẽ rất bối rối với con bởi vì con không có công nghiệp gì cả.  Khi ấy Chúa không thể ban cho con theo công nghiệp của con.   Không hại gì, con tin tưởng rằng Chúa sẽ ban cho con tùy theo công nghiệp của Người. Và trong việc dâng hiến cho Tình Yêu Thương xót Chị thốt lên: Sau cuộc lưu đày trên trái đất nầy, con hy vọng sẽ được hưởng Chúa trên Thiên Quốc, nhưng con không muốn đạt phần thưởng vì Thiên Đàng. Con muốn làm việc chỉ vì tình yêu mà thôi, con không có mục đích nào khác hơn là an ủi Thánh Tâm Chúa và cứu các linh hồn những linh hồn sẽ yêu mến Chúa đời đời.  Trong lúc xế bóng của cuộc đời nầy, con sẽ trình diện Chúa với hai bàn tay không, bởi vì, lạy Chúa con không xin Chúa tính các việc làm của con.  Con muốn mặc lấy sự công chính của Chúa và nhận lấy gia nghiệp đời đời từ chính tình yêu của Chúa.

 

Điều nầy như vọng lại những lời của thánh Phaolô: Vì Người tôi đành mất hết và tôi coi mọi sự như là thua lỗ để được Đức Kitô và được kết hiệp với Người.  Được như vậy, không phải nhờ sự công chính của tôi nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Kitô (Phil. 3,9).

 

Trong một dịp khác, khi nói về cách thế Chị dùng để làm giàu tinh thần, Chị Thánh nói: Em sẽ luôn nghèo như thế nầy. Em không biết cách để dành. Tất cả những gì em kiếm được lập tức chi tiêu cho các linh hồn và cho Hội thánh và cũng làm mưa hoa hồng trên tất cả, cả người công chính cũng như kẻ tội lỗi.  Em chưa có giây phút nào nói với chính mình, 'Bây giờ mình hãy làm việc cho chính mình;'  Đừng tích trữ gì cả.  Hãy mau mắn cho đi những phúc lợi thiêng liêng như khi Chị kiếm được chúng. Chị Thánh nghĩ những công nghiệp nầy như là những cái phải dùng vào việc phục vụ cho lợi ích của Thiên Chúa cách tốt nhất có thể được.

 

Cũng một tinh thần nghèo khó thiêng liêng đã làm cho Chị Thánh làm việc và thúc giục những người khác làm việc cho Thiên Chúa, mà không quan tâm đến việc nhận lãnh những phần thưởng cho sự nỗ lực của họ; bằng lòng không bao giờ biết đến những sự tiến bộ của họ; chấp nhận sự phiền hà và cảm thấy xung khắc, mặc cho những việc làm và những lời cầu nguyện của họ. Chị Thánh nói: Dâng lên Chúa nhân lành những hy sinh mà không bao giờ mong thu được kết quả: đó là luôn cảm thấy sự xung khắc bởi đau khổ và sỉ nhục. Dâng cho Chúa những hy sinh của việc nhìn thấy những ước muốn và thiện ý của Chị rơi xuống đất mà không trổ sinh được gì. Chỉ trong nháy mắt khi Chị lìa đời Chúa sẽ làm cho cây cuộc đời của Chị trổ sinh dồi dào trái chín mọng.

 

Khi người hỏi Chị Thánh rằng chị ta luôn cảm thấy mình bất toàn, Chị thánh Têrêxa trả lời: Sự thật rằng người ta nhận ra sự bất toàn của chị, tốt, điều đó phải là như thế; nó ích lợi cho chị.  Người ta cho rằng chị thiếu nhân đức điều đó không lấy được cái gì của chị cũng không làm cho chị nghèo thêm. Những người phê bình chị là những người thua cuộc; họ mất đi niềm vui nội tâm, bởi vì không có gì ngọt ngào hơn nghĩ tốt cho người khác.  Về phần em, em kinh nghiệm một niềm vui lớn lao chẳng những khi người khác nhận ra sự bất toàn của em, nhưng hơn thế nữa, khi chính em nhận ra mình bất toàn.   Và với người chị họ chị thánh viết: Chị đừng mong ước nhìn thấy kết quả của những nổ lực của chị.  Chúa Giêsu hài lòng trong việc giữ cho riêng Người những sự không có gì đó, chúng an ủi Người.

 

 

LUÔN LUÔN TÍN THÁC VÀO CHÚA

    

Đôi khi chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng nếu như chúng ta biết được sự thăng tiến của mình thì điều nầy sẽ khích lệ những nỗ lực của chúng ta và kích thích lòng quảng đại của chúng ta. Ý kiến nầy có phần nào đúng. Nhận ra sự thăng tiến thì tốt hơn cho chúng ta:  nhưng Chị Thánh nói: Bạn không cần biết điều gì Thiên Chúa đang làm nơi bạn, bạn quá bé nhỏ. Và với Celine, chị của mình, Chị Thánh viết: Chúa Giêsu dạy Têrêxa của Người biết rút ra những lợi ích từ trong mọi sự, cả cái tốt lẫn cái xấu mà cô ta tìm thấy nơi bản thân. Người dạy cô cách đầu tư vào ngân hàng tình yêu của Người hay đúng hơn, chính Người điều khiển công việc mà không cho cô biết Người làm như thế nào vì đó là công việc của Người chứ không phải của cô. Quan tâm duy nhất của cô là: Để mọi sự trong tay Người mà không giữ lại điều gì riêng tư, thậm chí cũng không xin có niềm vui khi biết ngân hàng của mình đã sinh lợi bao nhiêu. Vì Thiên Chúa hoạt động hữu hiệu hơn nơi một tâm hồn không hay biết những chuyện như thế và giữ cho tư tưởng của linh hồn mình cố định nơi Chúa. Mặc dù Thiên Chúa sẽ lấy lại những đặc ân mà Ngài đã ban trước đây cho một linh hồn là để cho linh hồn nhớ rằng đó chỉ là tiền cho vay và đừng phàn nàn khi Thiên Chúa cất đi những đặc ân đó. Chị Thánh hát và thân thưa với Đức Maria đồng trinh trong bài thơ của Chị: Chúa Giêsu có thể lấy lại mọi sự mà Người đã ban cho con, Chị thêm: Xin Mẹ thưa với Chúa Giêsu đừng bao giờ ngần ngại làm điều ấy với con .

        

Tinh thần khó nghèo và từ bỏ phải là như thế. Linh hồn chúng ta phải tin tưởng và thanh thản cho dù Thiên Chúa có cất đi khỏi chúng ta những đặc ân, hoặc đôi khi Người cất đi hoàn toàn và bỏ mặc chúng ta trong vô vọng. Khi không có sự trợ lực nào ngoài niềm tin chúng ta đặt nơi Thiên Chúa, chúng ta có thể cậy dựa tuyệt đối vào Người:  Điều tốt lành duy nhất hệ tại ở việc yêu mến Thiên Chúa hết lòng và khó nghèo trong tinh thần ngay khi chúng ta còn trên dương thế bởi vì không có niềm vui nào bằng thật sự khó nghèo thiêng liêng.

(Back to Home / Trở Về Trang Chủ)

(Top / Đầu Trang Chương III)

<<=== Trở Về Chương I   

<<=== Trở Về Chương II                                         

Tiếp Theo Chương IV ===>>