User Menu

 CHƯƠNG II

KHIÊM NHƯỜNG - NHỎ BÉ

SỰ NHỎ BÉ CỦA MỘT TRẺ EM

ĐẶC TÍNH THỨ NHẤT của một em bé và là đặc tính đầu tiên đánh động chúng ta đó chính là sự nhỏ nhắn của em.  Cũng tương tự như thế trong trình tự siêu nhiên, trước hết chúng ta nên nhìn nhận sự nhỏ bé của chúng ta.  Đây chính là khuynh hướng tiêu biểu cho thực trạng của chúng ta và đặt chúng ta vào đúng vị trí của mình trước mặt Thiên Chúa.  Để nên bé nhỏ trong tinh thần có nghĩa là phải trở nên khiêm hạ.  Tuy nhiên, sự nhỏ bé tiềm ẩn một sự đơn sơ thật sự, một dấu chỉ của sự tự xoá bỏ chính mình thật đáng yêu.

Một chị nữ tu hỏi Chị Thánh Têrêsa rằng việc giữ mình như một trẻ thơ có ngụ ý gì trước mặt Thiên Chúa. Chị trả lời: Điều này có nghĩa là chúng ta tự nhận ra sự hư vô của chính chúng ta và trông đợi tất cả mọi sự đến từ Thiên Chúa nhân lành; từ chối những nhân đức mà chúng ta tập luyện được là do bởi sức riêng ta, trái lại tin rằng chúng ta không có khả năng để làm bất cứ chuyện gì tốt. Thật ra, khiêm hạ chính là: nhận ra rằng tự chúng ta không sở hữu điều gì cả nhưng trông đợi tất cả mọi sự nơi Chúa, qui về Chúa ngay cả điều tốt nhỏ bé mà chúng ta khám phá nơi chúng ta hay chúng ta làm được; nói cách khác, chung quy chúng ta vẫn là: yếu đuối, bất lực, nghèo nàn và khốn khổ.

Đó là điểm căn bản bởi vì sự khiêm hạ đặt chúng ta vào đúng chỗ của mình, vào tình trạng thật của chúng ta; và Chị Têrêxa dùng sự khiêm nhượng này làm nền tảng cho Con Đường của chị:  Dường như đối với con khiêm nhường là sự thật.  Con không biết con có khiêm nhượng hay không nhưng con nhận thấy rằng qua sự khiêm hạ con nhìn ra sự thật trong mọi sự.

Một lý do khác, thêm vào lý do thứ nhất, và đây là lý do thực sự tiêu biểu cho con người thực của Têrêxa đó là: Sống khiêm hạ để phù hợp với tình yêu Thiên Chúa là Đấng đã tự hạ mình xuống, bởi vì, càng khiêm hạ chúng ta càng thu hút được sự chú ý của Thiên Chúa 3; trái lại khi chúng ta nâng mình lên chúng ta sẽ đi ngược lại hướng vận hành của tình yêu này.

Cuối cùng, Chị Thánh Têrêxa thực hành đức khiêm nhượng từ tình yêu, để chứng tỏ tình yêu của mình:  Để quyến rũ Người, con phải giữ nguyên tình trạng bé nhỏ của con; Sự quên mình của con sẽ thu hút Trái Tim yêu thương của Người.

Tuy nhiên, theo Chị Thánh, khiêm nhượng không chỉ gồm có trong sự chấp nhận tình trạng lệ thuộc và bất lực của chúng ta.  Chúng ta phải thích nhìn thấy chúng ta như chúng ta thật là.  Chúng ta phải mang lấy sự bất toàn đó là di sản của bản chất chúng ta; hãy vui vẻ ngày càng nhìn rõ ràng hơn sự xấu xa bất hạnh là thân phận của chúng ta; như vậy chúng ta phải trở nên ngày càng nhỏ bé hơn.

Để khám phá sự thiếu sót kém cỏi của chúng ta không có nghĩa là chúng ta tạo ra chúng.  Chúng ở trong chúng ta nhưng chúng ta đã không chú ý đến chúng, sự nhận ra chúng chỉ cho chúng ta một sự hiểu biết rõ hơn về thân phận thật của chúng ta. Giờ đây, chúng ta càng biết mình, càng chấp nhận mình thật sự như chúng ta là, và càng thật sự là chính mình, thì chúng ta càng được Thiên Chúa hài lòng; và chúng ta càng trở nên sẵn sàng cho Tình yêu nhân ái của Thiên Chúa đang hoạt động trong ta.

ĐƯỢC CHE KHUẤT VÀ QUÊN LÃNG

Chị Thánh Têrêxa thích được ẩn kín, không được biết đến và xem như không là gì.  Chị hài lòng khi bị xem thường:

Con muốn được bị che khuất trong thế giới nầy; con muốn là cái cuối cùng trong tất cả mọi sự, vì Ngài, ôi Giêsu của con.

Chị mong muốn trở thành một hạt cát nhỏ, vô danh, và ngay cả sự hiện diện của nó cũng bị quên lãng; một hạt cát nhỏ luôn ở đúng vị trí của nó, đó là, ở dưới chân của mọi người, nhỏ đi đến mức độ trở thành hư không, đến nỗi không ai thèm nghĩ đến, và không còn được ai biết đến; một hạt cát không ước muốn gì chỉ mong được quên lãng, thậm chí nó không dám mong ước được xem thường hay chịu sỉ nhục - điều nầy có thể là quá vinh dự cho một hạt cát; bởi vì nó can được nhìn thấy để được khinh chê.  Không là gì, và chỉ mong muốn được lãng quên thôi.

Tuy nhiên, nó ao ước được Giêsu nhìn thấy, vì nếu Giêsu không chú ý đến nó, nó sẽ chẳng nhận được bất cứ sự gì nữa, và nó rất cần đến Người.  Mặt khác, nó không sợ rằng được Giêsu nhìn đến sẽ làm cho nó được nâng lên. Tuy nhiên, dù chỉ một cái nhìn thoáng qua của Giêsu, chỉ một cái thôi, cũng đủ.  Bao nhiêu đó cũng đủ cho một hạt cát nhỏ bé.

Bởi nơi sự loại trừ nầy mà Chị Thánh Têrêxa mạnh mẽ tiếp: Vâng, con ước muốn được quên lãng không những bởi những thụ tạo mà còn bởi chính con; con muốn nhỏ đi đến độ trở thành hư không để con sẽ không còn bất cứ một ước muốn nào nữa. Vinh quang của Giêsu của con, đó là tất cả. Niềm vui của con, con hiến cả cho Người, và nếu Người có vẻ quên con, rất tốt.  Người tự do để làm như thế, bởi vì con không còn thuộc về con nữa mà thuộc về Người. Và Chị thêm với một mưu mẹo thánh thiện: Người sẽ chóng mệt khi bắt cho con phải đợi chờ hơn là khi con chờ đợi Người.

Chúng ta không thể nào không thán phục với sự hiểu biết như thế và một tình yêu khiêm hạ như thế và điều nầy lại xảy ra ở trong lứa tuổi quá trẻ, bởi vì lúc ấy Chị mới chỉ được mười lăm tuổi.  Rất hiếm có một suy tư sâu xa hơn thế để diễn tả về nhân đức nầy.

Chính Chị Têrêxa đã khám phá ra tư tưởng cho rằng được bị quên lãng là một cái gì đó cao hơn là bị khinh dễ và chịu sỉ nhục; hay Chị đã học được tư tưởng nầy từ những người khác?  Điều nầy không thành vấn đề.  Trong bất cứ trường hợp nào Chị cũng đánh dấu nó với dấu ấn riêng của Chị.  Trong đoạn văn chúng ta vừa trích dẫn một vài diễn tả, thoạt đầu, có vẻ thái quá, nhưng nếu chúng ta cố gắng tìm hiểu chúng trong ý nghĩa mà chính Chị Têrêxa đã hiểu chúng, chúng ta sẽ thấy rằng chúng khá bình thường.  Chẳng hạn khi Chị Thánh nói rằng Chị ao ước hoàn toàn thu nhỏ lại để trở thành không là gì cả đến nỗi không còn có một ước muốn nào. Rõ ràng Chị đã không loại trừ mọi ước muốn, vì loại trừ mọi ước muốn thì không còn là con người nữa.  Chị đặc biệt chỉ muốn loại trừ những khao khát nào gây cho Chị hấp dẫn sự chú ý của người khác, để được đặt chính mình ở phía trước bằng bất cứ cách nào, để tìm kiếm bất cứ một sự chú ý đặc biệt nào bởi vì những điều đó sẽ làm tăng thêm tính tự phụ của con người.

Câu cuối cùng của Chị Têrêxa xứng đáng được một sự chú ý đặc biệt.  Nó nhấn mạnh đến việc tin tưởng và phó thác, đây chính là đặc tính đặc thù của linh đạo Têrêxa.  Chị biết rằng với những người quên lãng chính mình và chỉ tìm kiếm một mình Chúa Giêsu, tình yêu của Chúa quá lớn lao đến nỗi, mặc dù đôi khi Người có vẻ quên bỏ họ, Người cũng không thể làm như thế quá lâu.  Người sẽ trở lại với họ trước khi họ mệt mỏi vì chờ đợi Người.  Do đó thay vì đau buồn vì nhận thức sự bất toàn dai dẳng của mình, Chị Têrêxa đã tìm thấy một sự thích thú chân thật trong đó.

Thậm chí Chị lại còn mong muốn tìm thấy những sự bất toàn trong chính mình mỗi ngày.  Chị tuyên bố rằng những ánh sáng đã tỏ lộ cho Chị biết sự nhỏ bé và hư không của Chị thì làm tốt cho Chị hơn là những ánh sáng của lòng tin.   Do đó Chị cho rằng điều lớn nhất mà Đấng Toàn năng đã làm cho Chị là tỏ lộ sự hư không và sự bất lực không làm được bất cứ điều gì tốt đẹp của Chị.

Sự suy nghĩ như thế có vẻ như lạ thường.  Bởi vì chính Đức tin đã liên kết chúng ta vào với Thiên Chúa và nó cũng là yếu tố cơ bản của cuộc sống tinh thần cũng như là nguồn gốc của tình yêu.  Nhưng chúng ta phải nhận rằng Têrêxa đúng, bởi vì cái gì có thể gọi là sự thuận lợi để có ánh sáng đức tin, nếu thiếu sự khiêm nhượng chúng ta sẽ không đặt mình trước Thiên Chúa với vị trí cần thiết trước khi Người có thể thông ban chính Người cho linh hồn chúng ta?  Thiên Chúa trao ban ân sủng của Người cho những kẻ khiêm nhượng và chỉ cho những người nầy thôi.

Têrêxa chấp nhận sự bất toàn và sự khốn khổ của mình với một tâm hồn cởi mở.  Khi Chị cảm thấy xúc động bởi bản tính của mình hay việc vô tình chịu thua sự bất toàn, không ngạc nhiên, Chị thích thú trong nó và rút ra những ích lợi từ đó:  Con biết những cách thức để được luôn vui vẻ và rút ra những ích lợi từ sự khốn cùng của con.  Chúa Giêsu có vẻ khuyến khích con trên con đường nầy..  Người dạy con rút lấy những lợi ích từ tất cả mọi sự, từ những sự tốt và những sự xấu mà con thấy được ở trong con.

HỌC HỎI TỪ NHỮNG LỖI LẦM CỦA CHÚNG TA

Thật ra, bao lâu chúng ta có ý hướng tốt, những lỗi lầm của chúng ta có thể giúp chúng ta trong việc hướng dẫn và giúp chúng ta tiến bộ.  Bởi vì chúng làm cho chúng ta không tin ở chính mình và tìm kiếm những cách thế để sửa chữa những bất toàn của chúng ta.

Nếu sau khi phạm phải một lỗi lầm, chúng ta chấp nhận sự sỉ nhục đi kèm theo đó, phần thưởng cho điều nầy là tình yêu của chúng ta gia tăng.  Đây là đường lối mà các thánh hành động.  Họ không có sự miễn trừ khỏi những yếu đuối hơn chúng ta. Thay vì đau khổ vì những điều nầy, họ chấp nhận mình như chính họ là và lợi dụng những bất toàn của mình để tiến lên gần Chúa hơn.  Những lỗi lầm nầy phải xuất hiện đương nhiên hơn đối với chúng ta, bởi vì, trong đường lối hoàn thiện, chúng ta duy trì ở địa vị trẻ em.  Vì thế không thể tránh được là chúng ta đã có những bước sai lầm.  Đứa trẻ tập đi qua những lần té ngã không thể tránh được.

Chị Têrêxa thổ lộ: Con có rất nhiều yếu đuối, nhưng con không bao giờ ngạc nhiên vì chúng.  Con không luôn luôn mau lẹ như con muốn trong việc vượt lên những sự tầm thường của thế giới nầy. Thí dụ con hay bị lôi kéo lo lắng về những việc ngớ ngẩn con nói hay làm.  Khi đó con nhớ lại mình trong chốc lát và nói: 'Than ôi, con vẫn còn ở điểm con mới bắt đầu.'  Nhưng con nói lên điều nầy với một sự bình an lớn lao và không buồn bã. Thật là ngọt ngào khi cảm thấy mình yếu đuối và nhỏ bé.

Thật khác xa dường nào những suy tư của Chị Thánh Têrêxa với những gì có thể là quan điểm và cách thế quen thuộc của những hành động của chúng ta.

Lần nữa, chị Thánh Têrêxa viết: Chúng ta muốn không bao giờ ngã.  Thật là một ảo tưởng!  Có là vấn đề gì, lạy Chúa Giêsu, nếu con ngã từng lúc? Con sẽ nhận ra rằng con thật yếu hèn và đó là điều con đạt được.  Chúa sẽ nhìn thấy thật là nhỏ bé cái con có thể làm được và Chúa sẽ thích thú hơn để nâng con trên cánh tay Người.  Nếu Chúa không làm thế, đó là vì Người thích nhìn thấy con ngã sóng soài trên đất.  Tốt, khi ấy con sẽ không lo lắng, nhưng con sẽ luôn đưa đôi tay van xin về phía Chúa với tình yêu lớn lao.  Con không thể tin được rằng Người sẽ bỏ rơi con.

Ở chỗ khác Chị viết:   Nếu con hèn mọn, con được phép làm những việc ngớ ngẩn nhỏ bé cho tới khi con tắt hơi mà không xúc phạm đến Thiên Chúa tốt lành.  Hãy nhìn những đứa trẻ. Chúng liên tục đánh vỡ, xé nát đồ vật, ngã lăn trên đất, và mặc dầu như thế nhưng trong mọi lúc chúng vẫn yêu cha mẹ chúng rất nhiều.  Được, nếu con ngã như thế, như một đứa trẻ, nó sẽ làm cho con nhận ra sự hư không sự yếu hèn của con và với cố gắng hơn con sẽ bảo với mình:  'Tôi sẽ trở nên cái gì? Tôi có thể hoàn tất được điều gì nếu tôi chỉ trông cậy vào sức mạnh của riêng tôi?

Điều nầy lại còn trở nên rõ ràng hơn khi chúng ta nhận ra rằng cái gọi là sức mạnh nầy đôi khi bị tê liệt bởi những điều kiện thể lý hay bởi những lý do ngoại tại.  Chị Thánh Têrêxa biết điều nầy nhiều hơn bất cứ ai khác.

Chị nói với một tập sinh  Thật là một thử thách lớn lao khi chỉ nhìn thấy phần tối của những sự việc, nhưng điều nầy không hoàn toàn tuỳ thuộc vào chính chị.  Hãy làm những gì chị có thể để gỡ trái tim Chị ra khỏi những lo lắng thế trần và đặc biệt khỏi những thụ tạo, và chắc chắn khi ấy chị sẽ cảm thấy rằng Chúa Giêsu sẽ hoàn tất phần còn lại.

Do đó, Chị bảo chúng ta ở mọi nơi rằng, khi chúng ta phạm một lỗi, chúng ta không nên đổ thừa cho những lý do vật chất, tự nhiên, như bệnh hoạn, thời tiết, nhưng hãy cho rằng đó là sự bất toàn của chúng ta, chúng ta phải hiểu đúng về Chị.  Chị không từ chối rằng thân thể và những điều kiện ngoại tại ảnh hưởng trên ý tưởng và tư cách đạo đức của chúng ta.  Điều nầy đối nghịch lại với lý trí và kinh nghiệm tâm lý.  Nó cũng đối nghịch lại với Kinh Thánh nói rằng  thân xác dễ hư nát là gánh nặng cho linh hồn, và thân xác bụi đất nầy đè nặng tâm trí vì lo lắng trăm bề  (Kn. 9, 15)

CẬY TRÔNG VÀO ÂN SỦNG

Trong khi chị thánh không từ chối rằng trách nhiệm của chúng ta được giảm đi bởi những lý do trên, chính Chị xác định rằng Thiên Chúa luôn luôn ban ân sủng cần thiết để vượt qua những chướng ngại khi chúng ta chạy đến cùng Ngài.  Xa hơn nữa Chị cảnh báo rằng nếu chúng ta tìm nương tựa nơi sự mỏng dòn yếu đuối thể xác, để miễn cho những bất toàn và những sa ngã của chúng ta, chúng ta sẽ liều bỏ qua trách nhiệm cá nhân của chúng ta về chúng.  Đúng hơn là chị muốn chúng ta nhận ra trách nhiệm của chúng ta và thú nhận, khi chúng ta vấp ngã là vì chúng ta đã không trông cậy vào sự cầu nguyện như chúng ta phải làm, khi đó chúng ta đến gần với sự thật và đó hoàn toàn là lợi thế cho chúng ta.

Như thế, khi chúng ta ngã như đứa trẻ, đó là, do bởi sự yếu ớt của đứa bé chứ không phải qua sự thiếu thiện chí, sự bất toàn của chúng ta không chống nghịch lại với Chúa Giêsu, dù tới mức độ nào chúng có thể, ngay cả khi chúng được lặp lại cho tới phút cuối của cuộc đời chúng ta, chúng không ngăn cản chúng ta yêu mến Đức Chúa. Do đó chúng không ngăn cản hay làm chúng ta buồn phiền.  Trái lại chúng ta nên bình tĩnh chấp nhận chúng, hay, như Chị Thánh Têrêxa thường nói, chúng ta nên chấp nhận chúng với sự dịu dàng và bình an lớn lao. Khi chúng ta chấp nhận với sự ôn hòa việc bị sỉ nhục bởi sự phô bày sự bất toàn của chúng ta, ân sủng của Thiên Chúa sẽ tức khắc trở lại.

Những lỗi lầm của chúng ta làm cho chúng ta nhận ra rằng mình yếu đuối như thế nào, nhận ra sự vô cùng cần thiết Thiên Chúa nơi chúng ta, và sự nguy hiểm khi chúng ta cậy dựa vào chính mình.  Trong cách thế nầy những lỗi lầm của chúng ta giữ chúng ta khiêm nhượng, làm cho chúng ta tìm kiếm sự giúp đỡ trong Đức Kitô và như thế chúng làm cho tình yêu của chúng ta mạnh mẽ hơn.  Chỉ khi con cái của Chúa không để ý đến sự lầm lỗi liên tục của chúng, biến những lỗi lầm ấy thành thói quen và không cầu xin ơn tha thứ của Chúa thì Đức Kitô mới đau khổ trên chúng; nhưng Chúa đầy niềm vui khi nhìn thấy những kẻ yêu mến Chúa, sau mỗi lần sai lỗi, cầu xin ơn Chúa tha thứ và gieo mình trong cánh tay của Người. Lúc ấy Chúa chỉ nhớ đến những ước muốn trở nên hoàn hảo của họ thôi.

Chị kết luận cách thích hợp phần nầy với những lời: Ôi ! Thật là ít ỏi thay những gì chúng ta biết về tình yêu thương nhân hậu và khoan dung của Chúa Giêsu!

VINH QUANG TRONG SỰ YẾU HÈN

Thậm chí Têrêxa còn muốn rằng những người khác cũng biết những sự bất toàn của chị.  Một ngày kia, khi Chị đang khổ sở vì cơn sốt, chị được gọi đến nhanh để giúp cho một bức vẻ khó khăn cần phải được hoàn tất.  Trong thoáng chốc khuôn mặt Chị tỏ lộ một sự phấn đấu bên trong mà Mẹ Agnes để ý thấy.  Không lâu sau đó Têrêxa viết cho Mẹ: Đứa con nhỏ bé của mẹ đã vừa rơi nước mắt, nước mắt của hối hận, nhưng, còn hơn thế nữa, nước mắt của lòng biết ơn và tình yêu.  Vâng, chiều nay con đã phô bày đức tính nhẫn nại của con cho Mẹ! Và việc nghĩ rằng con giảng dạy thật hay với những người khác!  Con rất vui khi Mẹ đã chứng kiến sự bất toàn của con.  Con còn vui lòng nhiều hơn thế nữa bởi vì con bất toàn hơn cả cái con sẽ được là, nếu được duy trì bởi ân sủng, con đã là một gương mẫu nhân đức.

Chị còn đi xa hơn thế nữa.  Giống như thánh Phaolô, Chị tự hào trong sự yếu đuối, trong những khuyết điểm của mình:  Chị viết cho người anh họ: Anh lầm rồi, anh thân mến, nếu anh tưởng tượng rằng Têrêxa nhỏ của anh hăng hái buớc đi trên con đường đức hạnh.  Cô ta yếu đuối, rất yếu đuối. Cô cảm thất sự yếu đuối đó mỗi ngày; nhưng Chúa Giêsu hài lòng dạy cô khoa học của sự vinh quang trong những khuyết điểm của cô.  Đó là một ân sủng lớn lao và em cầu nguyện để Chúa Giêsu cũng dạy anh khoa học đó, bởi vì chúng ta chỉ tìm thấy an bình và yên tỉnh trong nó mà thôi.

Chị ghi sâu những nguyên tắc nầy vào những tập sinh của chị.  Trong việc hướng dẫn trong tập viện, chị luôn luôn trở lại đề tài khiêm nhượng.   Đối với những người sợ hãi bị phán đoán là bất toàn, Chị tuyên bố:  Họ thấy Chị bất toàn là rất đúng với những gì Chị cần.  Đó là một phúc lành thật sự, bởi vì chỉ có thể thực tập khiêm nhượng không chỉ gồm có trong ý tưởng và lời nói rằng chị đầy những lỗi lầm, nhưng ở việc vui mừng bởi vì những người khác cũng nghĩ và nói như thế về Chị.

Có thể sẽ bị chống đối rằng có sự nguy hiểm trong một thái độ như thế, bởi vì nếu thật là thích đáng khi chấp nhận chúng ta bất toàn ngay lúc bắt đầu cuộc sống thiêng liêng, chúng ta có thể hối hận rằng chúng ta vẫn còn ở trong tình trạng bất toàn sau bao nhiêu năm và đặc biệt vào lúc cuối cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên Chị Thánh Têrêxa không có sự sợ hãi như thế, Chị mong ước được luyện tập sự khiêm nhường ở chính điểm đó.  Chị biết rằng càng tiến hơn trên con đường toàn thiện chúng ta càng có vẻ ở xa hơn đích điểm của nó.  Vì thế Chị rất hài lòng khi nhận ra những bất toàn của chính mình. Thậm chí Chị còn tìm thấy sự thích thú trong đó. Chị hát lên, bình an của con cốt tại duy trì sự nhỏ bé; do đó, khi con ngã trên đường con sẽ mau mắn chỗi dậy tức khắc.  Và Chúa Giêsu sẽ nắm lấy con trong tay của Người.

Một ngày nọ - trong cơn bệnh cuối cùng - một vài đồ vật được mang đến cho chị thánh tự nhiên có vẻ làm cho chị chia trí hơn là giúp Chị cầm trí.  Chị từ chối nó; nhưng sau một chút suy nghĩ, Chị sửa sai chính mình và nói với Chị đó: Em xin lỗi Chị, em hành động với sự bốc đồng tự nhiên. Và một lát sau, Chị thêm: Thật là hạnh phúc để thấy rằng em bất toàn và biết rằng em cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa vào giờ sau hết của em!  

Đây là những lời thật đáng thán phục, bởi vì có bao nhiêu người muốn chấp nhận sự bất toàn của họ với nhiều an tĩnh vào giây phút cuối cùng ấy? Thậm chí họ còn không muốn chấp nhận nó trong những ngày đời của họ.

Chị Thánh Têrêxa lấy làm ngậm ngùi ghi lại điều nầy:  Để thuộc về Chúa Giêsu chúng ta phải nhỏ bé, nhưng có ít linh hồn mong muốn được ở trong sự nhỏ bé đó. Và nơi khác: Để được hưởng tình yêu thương xót của Chúa Giêsu, thật là cần thiết để tự hạ mình, tự nhận ra sự hư không của chúng ta, và đây là việc mà nhiều người không muốn thực hành.  Nhỏ bé đến một mức độ nào đó, họ không bằng lòng với việc kéo lê trong tình trạng đó, liên tục gặp cùng những nỗi khó khăn và những phấn đấu, trở lại cùng một thứ lỗi lầm hay bất toàn, và vẫn còn luôn luôn nghèo hèn và bất lực.

Họ tưởng tượng rằng sẽ có ích lợi nhiều hơn cho linh hồn nếu họ không bị ngăn cản bởi những yếu đuối của họ, và họ có thể hướng về Thiên Chúa thậm chí với những bước đều đặn và với một tâm hồn tự do và không dính bén. Thật ra, thật là đau khổ khi phải liên tục đối đầu với những khốn cùng của chúng ta.  Nhưng, chúng ta than phiền về việc nầy có đúng không nếu Thiên Chúa cho rằng là tốt để chúng với chúng ta?  Người không biết nhiều hơn chúng ta những gì thích hợp cho tâm hồn chúng ta sao?

Vả chăng, những lỗi lầm cứ lặp đi lặp lại nầy, thường rất cần thiết để làm cho chúng ta biết mình nhiều hơn, làm cho chúng ta thấy sự cần thiết của sự giúp đỡ thần linh, và dạy chúng ta khiêm nhượng trong tâm hồn.

Dĩ nhiên, chúng ta biết rằng chúng ta không thể làm được gì mà không có ơn Chúa (Ga 15,5).  Chúng ta lập lại điều nầy, nghĩ rằng chúng ta đã hiểu ý nghĩa của từ ngữ thánh thiêng nầy, rằng chúng ta tin sự thật như thế, nhưng đôi khi không quan tâm đến nó.  Nhưng Thiên Chúa không thể hoạt động hiệu quả trong linh hồn chúng ta và đem linh hồn đến sự hoàn hảo trừ khi linh hồn hoàn toàn khiêm nhường và xác tín rằng mọi sự đều đến từ Thiên Chúa.  Đó là lý do tại sao Người cho phép chúng ta cứ bị vấp ngã cho tới khi chúng ta nhận ra sự khốn cùng cực độ của chúng ta và sự cần thiết tuyệt đối vào sự giúp đỡ của Thiên Chúa.  Cách điều hành như thế của Thiên Chúa chính là sự khôn ngoan và tình thương xót của Người.

Mặt khác, bao lâu những sự vấp ngã nầy làm chúng ta phiền muộn, chúng không thể làm hại chúng ta.  Nếu trong trường hợp đó, chúng ta quay về Thiên Chúa với sự tin tưởng rằng điều đó tương xứng với thân phận khốn cùng của chúng ta, chúng sẽ là khởi điểm cho những tiến bộ của chúng ta.

Chúng ta nên hiểu rằng chính những yếu đuối của chúng ta sẽ giúp mang lại sức mạnh cho chúng ta.  Chị Thánh Têrêxa thích lập lại lời của thánh Phaolô: Khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh (2Cor 12,10).  Chính bởi vì Thiên Chúa thấy sự yếu đuối của chúng ta, sự bất lực và sự xấu xa của chúng ta, và đặc biệt Chúa muốn chúng ta nhận ra và yêu mến sự bé nhỏ và sự khốn cùng của chúng ta mà Người đến cứu giúp chúng ta. Thiên Chúa muốn sự khiêm nhượng trong tâm hồn. Nếu chúng ta mạnh, chúng ta sẽ không cần đến sự giúp đỡ của Người.  Nhưng khi Người thấy chúng ta xác tín về sự hư không của chúng ta, rằng chúng ta thích sự khốn cùng của mình và cầu khẩn cùng Người, Người sẽ cúi mình trên chúng ta và trao ban với tất cả sự quảng đại của một Thiên Chúa.

Một vài người có thể phản đối: Tại sao chúng ta lại phải yêu thích tình trạng bất toàn nầy? Chúng ta nhận thức và chấp nhận nó không đủ sao?  Không, thật không đủ khi chúng ta nhận thức và chấp nhận nó. Chúng ta phải yêu mến nó. Chúng ta có một sự hiểu thấu hoàn toàn sự thật chỉ khi chúng ta yêu thích nhìn thấy chúng ta như chúng ta là trước mắt Thiên Chúa. Bên cạnh đó, chúng ta không yêu thích tình trạng bất toàn vì chính nó.  Chúng ta yêu nó vì nó đặt chúng ta linh hồn chúng ta trong hành vi thương xót của Thiên Chúa. Chị Thánh Têrêxa viết: Cái làm Chúa Giêsu hài lòng khi Người nhìn ngắm linh hồn chúng ta là chúng ta yêu thích sự nhỏ bé và khó nghèo của mình và có một sự hy vọng tuyệt đối vào lòng thương xót của Người.

Thiên Chúa muốn chúng ta nhận thức rằng chúng ta nhận tất cả mọi sự từ lòng thương xót của Người. Người hãnh diện trong việc làm nên những vị thánh từ thụ tạo đất sét khốn cùng như chúng ta. Thiên Chúa quyền năng thích tỏ lộ sức mạnh của Người qua việc lợi dụng cái không có gì. Thánh Phaolô nói: Thiên Chúa thích tỏ lòng nhân hậu của Người đối với chúng ta trong Đức Kitô Giêsu, để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong phú của Người (Ep. 2:7).

Vậy thì chúng ta hãy chấp nhận tình trạng khốn cùng của chúng ta.  Chúng ta hãy khiêm nhượng nhận lấy vị trí của chúng ta ở giữa những người bất toàn.  Chúng ta hãy coi mình là bé nhỏ và cần đến sự trợ giúp của Thiên Chúa mỗi giây phút. Vừa khi Người thấy rằng chúng ta thật sự chân nhận sự hư không của mình, Người sẽ giang đôi tay Người cho chúng ta.  Nếu chúng ta vẫn còn cố gắng làm một vài việc gì lớn lao, ngay cả dưới lý do của lòng nhiệt thành, Chúa Giêsu tốt lành sẽ để chúng ta một mình.

Để làm cho chúng ta có thể mang lấy sự khốn cùng của chúng ta dễ dàng, với tinh thần Camelô thật sự Chị Thánh Têrêxa khuyên rằng chúng ta giữ đôi mắt chúng ta gắn chặt vào Chúa Giêsu và đừng nhìn vào sự bất toàn của chúng ta. Khi chúng ta thấy rằng chúng ta xấu xa, khốn cùng, chúng ta sẽ không còn muốn nhìn vào chính mình nhưng chỉ nhìn vào Đấng yêu dấu. Chúng ta chỉ nên yêu mến Người, không nhìn đến chúng ta, không xét xem những lỗi lầm quá nhiều của chúng ta. Nếu bạn là hư không đừng quên rằng Chúa Giêsu là Tất cả.  Vì thế, hãy để sự hư vô nhỏ bé của bạn trong cái Tất cả vô tận của Người và chỉ nghĩ đến Tất Cả đó thôi, chỉ một mình Người đáng yêu mến.

Đây thật là biện pháp hiệu nghiệm và nó có thêm lợi thế nâng linh hồn chúng ta khi cởi bỏ nó.  Đây là một công thức Camêlô, bởi vì Chị Thánh Têrêxa lập lại lời giáo huấn của Thánh Gioan Thánh Giá, người hối thúc chúng ta bỏ tất cả mọi sự lại sau lưng và hướng cái nhìn âu yếm về Thiên Chúa khi ta chạm trán với những khó khăn và cám dỗ.  Thánh Têrêxa Giêsu cũng cho chúng ta lời khuyên tương tự rằng một người tốt hơn nên chiêm ngắm sự cao cả vô cùng của Thiên Chúa hơn là chỉ dán đôi mắt vào sự khốn cùng xấu xa của chính họ.

LUYỆN TẬP SỰ KHIÊM NHƯỢNG

Tuy nhiên dẫu cho việc chấp nhận thụ động sự nhỏ bé của chúng ta kết hợp với sự tin tưởng vào sự trợ giúp của Thiên Chúa rất hiệu nghiệm, nó chưa đủ.  Gò bó học thuyết của Chị Thánh Têrêxa vào điều đó sẽ làm biến dạng nó.

Chị Thánh Têrêxa đòi hỏi vượt qua và vượt trên điều đó nữa, rằng chúng ta luyện tập sự khiêm nhượng một cách thực tiễn.  Đây là điểm mà Chị khăng khăng lập lại.  Trong kinh nguyện Chị Thánh sáng tác để xin cho đạt được nhân đức nầy, Chị diễn tả ý định kiên quyết chịu phục tùng dưới  tất cả các chị em, đặt mình vào chỗ rốt hết giữa họ; và Chị xin bị khinh dễ mỗi lần Chị ngã ở khía cạnh nầy.  Chị phấn đấu không ngừng để thực hiện quyết tâm của Chị bởi việc vui lòng ôm chầm lấy sự sỉ nhục đến trên đường đi của Chị.   Chị nhận lãnh với sự vui vẻ những lời phê bình gây tổn thương mà đôi khi gửi thẳng đến Chị và chào với một nụ cười thân thiện cho những người nói với Chị cách đó.   Khi những người khác xét đoán Chị một cách không thiện chí, Chị đón nhận trong im lặng: Chị tuyên bố: Tại sao chúng ta phải bảo vệ cho chính mình khi chúng ta bị hiểu lầm hay đánh giá sai?  Chúng ta hãy để chúng sang một bên.  Chúng ta đừng nói gì cả.  Thật là ngọt ngào khi để cho những người khác phán đoán chúng ta bằng bất cứ cách nào họ thích.  Ôi sự thinh lặng hạnh phúc, nó sẽ cho linh hồn thật nhiều bình an.

Một chị bảo với Chị Thánh rằng chị ta thích được sửa lỗi khi chị ta làm sai hơn là khi chị vô tội, Chị Thánh Têrêxa đáp lại chị ấy: Em thích bị cáo tội cách không công bằng, bởi vì khi ấy em không có gì để trách mắng chính mình, và vui vẻ dâng việc nầy cho Thiên Chúa nhân lành.  Đoạn em sẽ hạ mình với ý nghĩ rằng thật ra em có thể làm điều mà em bị tố cáo đó.

Thậm chí Chị còn thích thú trong sự sỉ nhục đôi khi Chị chịu đựng bởi những thỉnh sinh và tập sinh, Chị viết: Chúa Giêsu đôi khi cho phép người khác dọn cho con một đĩa xá lách ngon với thật nhiều giấm và gia vị và trong đó không có gì thích thú chỉ trừ món dầu Với sự đơn sơ làm con thích thú, những chị tập sinh của con bảo con về những chiến đấu con gây ra và những điều nơi con làm họ không hài long. Thật sự, đây còn hơn cả sự vui sướng.  Đây là một buổi tiệc ngon làm con được đầy tràn thích thú.

Một ngày nọ khi con đang háo hức chịu đau khổ vì sỉ nhục, một tập sinh đã thi hành điều ấy làm con thoả mãn đến nỗi con nghĩ đến việc Semei nguyền rủa Vua Đavit.  Nghĩ rằng việc nầy đến từ Thiên Chúa, linh hồn con thưởng thức với sự vui thích thức ăn đắng ngắt đó đã được dọn thật là dư dật cho con.

Hai tháng trước cái chết của Chị Thánh, một sự nhận xét của một nữ tu trong khi giải trí được nói lại cho Chị Thánh nghe. Chị nầy nói: Tôi không biết tại sao họ nói về Chị Têrêxa như là một vị thánh.  Đúng thật là Chị có thi hành nhân đức, nhưng đó không phải là nhân đức Chị đạt được qua việc chịu sỉ nhục và đau khổ. Chị thánh Têrêxa thú nhận: Và con, khi nhớ lại biết bao nhiêu đau khổ con đã chịu ngay từ tuổi thơ ấu! Ôi thật là ích lợi biết bao khi biết những điều người khác nghĩ về con khi con gần chết.

Tuy nhiên, như chúng ta đã nói trước, Chị Thánh nghĩ rằng nếu Chị tìm kiếm sự sỉ nhục và khinh thường, Chị có thể kéo sự chú ý vào chính mình và nhận lấy sự kính trọng của người khác.  Do đó, Chị thích được quên lãng và đặc biệt nhắm tới sự bị lờ đi.  Chị Thánh tìm thấy hạnh phúc trong một cuộc sống dấu ẩn, và không được biết đến ngay cả với những chị em của Chị Thánh, và trong sự quên lãng chính mình. Về việc nầy Chị đúng; sự quên lãng đòi hỏi nhiều hơn sự bị khinh thường; nó hàm ý từ bỏ mình trong mọi phương diện.

KHIÊM NHƯỢNG LÀ NỀN TẢNG CỦA CON ĐƯỜNG BÉ NHỎ

Thật rõ ràng là: sự khiêm nhượng, sự chấp nhận cách khiêm hạ những bất toàn của chúng ta chính là nền tảng của Con Đường Thơ Ấu Thiêng Liêng.  Chị Thánh của chúng ta thậm chí có vẻ dành riêng cho sự khiêm nhượng một chỗ đặc biệt trong việc theo đuổi sự hoàn hảo, khi Chị bày tỏ rằng nó là: Phương tiện duy nhất để tiến bộ nhanh chóng trong tình yêu, và: Là con đường duy nhất tạo ra các vị thánh. Để tự hạ chính mình, để đau khổ vì những bất toàn của chúng ta với sự kiên nhẫn, đây là sự thánh thiện thật, là nguồn gốc của sự bình an.

Một ngày kia khi Chị được hỏi làm thế nào Chị thành công trong việc đạt được sự bình an không thể thay đổi đầy tràn trong tâm hồn Chị: Chị trả lời: Em thực hành việc tự quên chính mình, em cố gắng không tìm kiếm mình trong bất cứ sự gì.

Bởi vì sự khiêm nhường rất quan trọng, nó rõ ràng đến nỗi không ai được miễn trừ thực hành nó.  Nó cần thiết cho tất cả, bất chấp chức vị hoặc tuổi tác. Có thể duy trì sự bé nhỏ ngay cả khi chúng ta chịu trách nhiệm trong những việc lớn lao và ngay cả khi chúng ta đã quá già yếu. Nếu chúng ta muốn lớn lên trong tình yêu chúng ta phải lớn lên trong sự khiêm hạ và mức độ của sự khiêm hạ chính là mức độ sự tiến bộ của chúng ta.

Điều nầy tỏ cho chúng ta rằng một trong những ân sủng lớn nhất Thiên Chúa ban tặng cho Chị Thánh Têrêxa là sự hiểu biết sâu xa về sự khiêm nhượng và sự thành lập vững chắc nhân đức đó trong chị, nó làm Chị thú nhận rằng Chị đã hiểu biết sự khiêm nhượng trong tâm hồn và hạ mình theo như những gì Chị thấy nơi chính mình.

Chúng ta có thể thêm rằng một trong những lợi ích lớn lao mà Chị trao tặng cho chúng ta là lời dạy rằng quan tâm âu yếm đến những khốn cùng của chúng ta là nền tảng vững chắc từ đó chúng ta có thể hướng lên tới Thiên Chúa.

(Back to Home / Trở Về Trang Chủ)

(Top / Đầu Trang Chương II)

<<=== Trở Về Chương I                                         

Tiếp Theo Chương III ===>>